Cuối cùng thì Tiều Quỳnh và Hàn Quân cũng về đến nhà.
Bước vào nhà mọi người trong nhà ai cũng cuối đầu chào cô. Nhưng khuôn mặt của ai cũng buồn rầu....Rồi quản gia trong nhà lại gần cô nói nhỏ: Thưa cô chủ, bà chủ muốn gặp cô...! Vì người quản gia nói bằng tiếng Trung nên cô không hiểu, buộc Hàn Quân phải dịch cho cô.
Người quản gia đưa cô lên phòng. Bây giờ trước mắt của Tiểu Quỳnh là một người phụ nữ ốm yếu, nhợt nhạt...Xung quanh có một số người đứng canh và một ông Bác sĩ. Bác sĩ khám cho mẹ cô xong rồi nhìn cô lắc đầu. Hàn Quân bảo: Em đến với mẹ đi...E là mẹ không còn thời gian nhiều nữa đâu..!
Tiểu Quỳnh rụt rè bước đến cạnh giường mẹ cô:
Thưa mẹ....Con về rồi đây ạ...!
Bà mẹ cười dịu dàng với con gái của mình. Bà vất vả cất từng tiếng nói: Mẹ xin lỗi con gái, thời gian qua phải để con chịu thiệt rồi, mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, trước khi mẹ đi mẹ muốn con hứa với mẹ một chuyện có được không..?(Vì mẹ của Tiểu Quỳnh lúc trước có sống ở Việt Nam nên rất thạo tiệng Việt, Hàn Quân cũng nhờ có mẹ dạy nên mới biết)
Dường như không kiềm được cảm xúc của mình Tiểu Quỳnh gật đầu lia lịa tỏ ý bằng lòng cung với hai hàng lệ lăng dài trên má.
Hàn Quân tiến lại gần mẹ và em gái rồi đặt tay lên vai em gái mình.
“Mẹ muốn sau này con hãy sống chung với Hàn Quân, nó sẽ cho con điều kiện sống tốt và thay mẹ bù đắp tình thương cho con. Và con cũng phải ngoan ngoan nghe lời anh có biết chưa hả..? Hàn Quân, con phải chăm sóc tốt cho em gái con đó. Mẹ xin lỗi Tiểu Quỳnh nếu có kiếm sau mẹ nhất định sẽ chăm sóc cho con thật tốt...”
“ Chúng con đã rõ thưa mẹ chúng con sẽ yêu thương nhau và giúp đỡ cho nhau, chúng con sẽ không để mẹ buồn đâu...Chúng con yêu mẹ nhiều..!”
Rồi người mẹ tỏ ra thỏa mãn, an lòng bà trút hơi thở cuối cùng, dần dần nhắm mắt. Tiểu Quỳnh nắm lấy bàn tay mẹ khóc thật lớn, Hàn Quân vừa ôm em gái vừa rưng rưng....
Hậu sự của người mẹ cũng đã lo xong. Hàn Quân đưa em gái mình về nơi mà anh sống và làm việc.
“Từ bây giờ chúng ta sẽ sống ở đây nhé...!”
Dường như vẫn còn đau khi phải mất đi người mẹ Tiểu Quỷnh chỉ đáp trả bằng một cái gật đầu.
Đã một tuần trôi qua dương như nỗi đau cũng nguôi đi hai người lại sống vui vẻ với nhau, ngày ngày Hàn Quân đều dạy cho Tiểu Quỳnh tiếng Trung vì sau hè cô sẽ phải đi học. Nhưng vì công việc quá bận rộn nên Hàn Quân đành phải thuê người đến dạy cho Tiểu Quỳnh.
Vào một buổi sáng Hàn Quân gọi Tiểu Quỳnh dậy sớm bảo với nó rằng: Hôm nay anh phải đi làm, em ở nhà ngoan nhé..! Thức ăn sáng anh đã chuẩn bị xong e đi đánh rang đi rồi xuống ăn sáng. Một lts sẽ có thầy đến dạy tiếng Trung cho e.
Nói rồi anh xoa đầu em gái mình mỉm cười rồi đi làm.
Tiểu Quỳnh đánh răng, ăn sáng xong thì ngồi xem ti vi chờ thầy đến.
Tiếng chuông nhà vang lên: Dinh doong....dinh doong...
Cô vội chạy ra mở cửa cô thấy trước mặt mình là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú cao khoảng 1m80 chẳng kém gì anh trai mình. Cô cất giộng ngọt ngào: Anh là thầy sao?
- Phải. Người con trai ấy trả lời.
Mời anh vào nhà..!
Người con trai bước vào nhà rồi bước đi lung tung trong có vẻ rất quen thuộc với ngôi nhà vậy.
Tiểu Quỳnh tỏ ra khó hiểu: Này! Anh đến để dạy tôi hay đến để khám xét nhà vậy?
Tất nhiên là đến để dạy rồi. Anh ta thản nhiên đáp