HIỆN TẠI
- Anh, về thôi hội chợ kết thúc rồi- nó tươi cười vỗ vai anh một cái kéo suy nghĩ của anh trở về thực tại.
- Ừ! Về thôi- anh đứng dậy xoa đầu nó.
- Vừa rồi nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ như vậy?
- Đâu có gì đâu, chỉ nghĩ tới con bé khóc thút thít ở bệnh viện thôi.
Ka ka...!
- A...! Anh này, chết với em! - chuyện lâu như vậy nghĩ lại nó vẫn cảm thấy ngượng ai biết được anh lại nghe thấy hết chứ.
Hai người nắm tay nhau ra khỏi hội chợ.
Nó không ngừng líu lo về mọi thứ, nào là Dân đã hát bài gì, đã chơi những trò gì, đã ký bao nhiêu chữ đã chụp bao nhiêu ảnh...!Bla....bla....!Cũng thật trùng hợp tên nó cũng có một chữ Dân.
- Mải mê chạy nhảy như vậy dây dày tuột hết rồi này tý lại ngã bây giờ, đúng là chúa hậu đậu mà.
- Đâu có đâu chỉ là dây dày nó không có nghe lời thôi- nó cúi xuống định buộc lại thì ai kia đã nhanh tay hơn.
- Hi hi có người yêu thật tốt chuyện gì cũng không cần tự tay làm.
- Lỡ không có tôi bên cạnh rồi sao, chịu ngã hả bà cô? - anh cốc nó một cái, vẫn cái trò chán ngắt ấy.
- Hix.
Anh dám rời khỏi em, em sẽ bắt anh về băm thành từng miếng nhỏ, cất vào một cái hũ để ở đầu giường coi anh còn đi nổi không!- nó vừa nói vừa khua tay múa chân minh hoạ.
- Thôi chị ơi tha cho em! Lên xe về thôi, ở đây trai nó hốt sang Trung Quốc bây giờ- anh đội mũ lại cho nó cằn nhằn quá trời.
- Anh biến thành ông cụ non từ khi nào vậy? Càng ngày càng khó tính nha- mặc dù nói vậy nó cũng rất ngoan ngoãn leo lên xe.
* * *
Cuộc sống vẫn trôi qua hàng ngày như vậy.
Sáng nào anh cũng qua đón nó đến trường, Gia Hưng và Nhật Hạ sau bao sóng gió cuối cùng cũng đã đính hôn.
Cuộc sống ở đại học thật không giống thời cấp ba vô lo vô nghĩ.
Tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ bình yêu trôi qua như vậy!!.
Tại sân bay, một cô gái trẻ xinh đẹp bước ra dưới con mắt ngưỡng mộ của vô vàn người, mọi người đều tắp về hai bên tạo thành con đường ở giữa cho cô đi qua.
Một người đàn ông trung niên bước ra từ chiếc xe sang trọng mở cửa cho cô bước vào.