Tôi tức giận
Thái độ như đây là việc của chúng tôi nên làm vậy, cô ả thậm chí còn vươn tay lên thổi thổi mấy cái ngón tay xấu xí của mình, dáng vẻ chìm đắm kia làm tôi thấy ghê tởm, nhưng vì sao người tên Henry kia tuyệt nhiên chỉ nhìn chằm chằm chúng tôi mà không lên tiếng khích bác?
Lúc này, cô ả kia bỗng nhiên cười lên nắc nể, tay cô ta búng một cái, trên trời, vài cái quả cầu lửa bỗng rơi như mưa làm chúng tôi giật mình nhảy bật ra né tránh, tôi lộn vài vòng thuần thục còn Haguchi thì dùng ma pháp thuật mà đánh bay các quả cầu kia, Takesu thì vươn tay che đỡ những quả cầu đó.
Hai người kia chỉ đứng im đó, mỉm cười xem kịch hay.
Nhưng tôi đâu thể để bọn họ ngồi trên nỗi đau người khác mà làm " ngư ông đắc lợi"? Tôi tức giận xông đến mà giương vuốt ra, muốn nhân cơ hội này xé toạt cái cổ họng trắng noãn kia, nhưng khi tôi xông đến thì hai cơ thể đó liền hóa thành ảo ảnh mà tan biến đi, tôi giật mình, liền xoay phắt lại và chặn được một quả cầu lửa nửa đang văng vào mình.
Tôi tức giận đánh bật quả cầu ra, nó liền văng lại chỗ cũ, là hướng cái cây đối diện nơi có đôi nam nữ kia đang đứng, nhưng họ cũng rất nhanh mà tránh được.
Tôi vươn tay, niệm thần chú triệu hồi Hồng Hỏa Hồ, tức khắc, những sợi xích phát ra ánh sáng đỏ liền bao trùm lấy tôi, chín cái đuôi trắng hiện ra, cả cơ thể tôi phát ra ánh sáng đỏ làm mọi người nhíu mày, ánh sáng đỏ này thậm chí còn có thể chặn lại được từng đợt tấn công của quả cầu lửa từ trên không kia, bên tôi bỗng xuất hiện một con Hỏa Hồ màu trắng, giữa mi tâm là một biểu tượng ngọn lửa, nó khụy gối xuống bày ra tư thế chiến đấu.
Đây là tuyệt chiêu mà tôi phải mất thời gian khá lâu mới có thể làm ra được, nhờ sự trợ giúp của Syaoran, Jin, Sakura và cả Kero, thậm chí chúng tôi còn phải đi mời cả cậu bé Eriol gì đó đến để giảng cho tôi cách triệu hồi thần thú, phải mất thời gian khá lâu, tôi mới có thể triệu hồi được từng con hồ ly trong cơ thể ra, tương ứng cho một nguyên tố, tổng cộng có chín con theo chín cái đuôi. Quả là một quá trình gian nan.
Hỏa Hồ há miệng, lập tức trong miệng nó phóng ra một trận cuồng phong lửa thiêu đốt tất cả không khí xung quanh, mọi thứ dần nóng lên, những cây trúc trong phạm vi bị ảnh hưởng đều bị thiêu rụi, trận cuồng phong lửa đó đánh trúng hai người kia làm họ giật mình né không kịp, con ả kia thì bị chảy một phần tóc còn tên con trai chẳng hiểu sao lại may mắn thoát được.
Chỉ thấy con ả đó bỗng dưng gào lên giận dữ, chỉ thẳng tay về phía tôi, dáng vẻ chanh chua đó làm tôi bất giác thấy hả hê muốn bật cười: "Con khốn! Mày phá hủy nhan sắc tao! Tao nhất định sẽ trừng phạt mày."
Môi tôi cứng lại, nhìn ả triệu hồi rất nhiều bóng ma màu đen từ dưới đất trồi lên, bọn họ kêu gào thảm thiết, lờ đờ mà xông đến chỗ chúng tôi, tôi giật mình nhảy lên cây, họ cũng nhảy lên cây, tôi né sang một bên thì họ chặn lại, tôi nhìn sang kia, thấy Takesu đang gian nan mà đánh trả những oán linh mà con ả kia triệu hồi, đến haguchi cũng đang cùng Jin dùng dằng mà đẩy lùi oán linh.
Haguchi vươn tay ra bên phải, những cái cây từ dưới đất trồi lên nuốt chửng những oán linh nọ, Jin thì hô lớn, nước từ trên không trung đổ ào xuống cuốn trôi oán linh, tôi tức giận nhìn, thấy hai người kia đang háo hức xem trò hay trên sự chật vật của chúng tôi. Thật quá đáng.
Tôi nghiêm mặt, nhìn Hỏa Hồ, Hỏa Hồ hiểu ý mà nhắm mắt lại, cả hai chúng tôi cùng niệm chú, bỗng dưng dưới chân họ, xuất hiện nhiều ma trận lớn nhỏ khác nhau trói chặt làm họ không nhúc nhích được, cô ả kia nghiến răng cố gắng thoát nhưng không được, lúc này trên trời, một loạt đoạn sét lửa đánh xuống, âm thanh ầm ầm to lớn như muốn nức tai nhấn chìm họ trong biển lửa kia.
Thấp thoáng tôi nghe có mùi khét, nghĩ rằng họ đang bị nướng chín mà vui thầm, nhìn xung quanh thấy oán linh cũng đang từ từ tan biến trong không gian, tôi vui vẻ ra mặt.
Nhưng bỗng nhiên tôi nghe tiếng Jin quát lớn: " Cẩn thận!"
Tôi hoảng hốt, trơ mắt nhìn một cái lưỡi hái phóng nhanh mà ghim vào vai tôi, máu bắn ra theo tiếng xé gió kia. Tôi giật mình, đau đớn nhíu mày.
Henry từ trong đám lửa từ từ bước ra, cả cơ thể không hề hỏng hóc một chút nào, anh ta vẫn như thế, nghiêm mặt nhìn tôi, trên tay vẫn là dáng vẻ như vừa ném lưỡi hái kia, tay anh ta thu lại, lưỡi hai rung lắc mà rút mạnh ra rồi quay về phía chủ. Vì quá đau đớn mà tôi rên lên mà ôm vai mình ngồi thụp xuống.
Không ngờ Bạo Lôi Đái Vũ của tôi và Hoả Hồ lại không thể giết được hai người kia. Phép thuật này đáng lý là không ai thoát được. Tôi đã từng thử nó trên người tên nhóc tóc tím nhà Sakamaki và nó có né được đâu? Tại sao hai người này lại..
Tôi thở hổn hển, trơ mắt nhìn hai bóng dáng kia đang bước gần lại phía mình, vai bị thương thì sức mạnh giảm xuống, nhưng tôi phải chiến đấu bảo vệ ngôi miếu quan trọng này, vì thế tôi cố gắng đứng dậy mặc cho máu đang nhỏ giọt rơi xuống nền đất.
"Mèo con, đừng cố sức quá nhé."- Con ả kia xem vậy mà mạng quá dai dẳng, chưa hề bị lửa của tôi ăn mất, nhưng xem ra con ả cũng không dễ chịu gì khi váy quần rách tả tơi và tóc thì đen vài chỗ, quả nhiên là được mất bằng nhau.
"Ta cứ nghĩ sẽ để em thông thả mà hưởng thụ nốt cuộc sống này tromg khi ta giúp em thu thập những cánh hoa cho chủ nhân nhưng.... " - Ả lầm bầm như kẻ điên, rồi ả bỗng chỉ vào mặt tôi mà thét gào như mụ đàn bà dại -" Mày xem mày đã làm gì tao này! MÀY PHÁ HỦY NHAN SẮC CỦA TAO! "
Tôi im lặng nhìn ả, như đang xem ả diễn một vở tuồng hài hước.
Chỉ thấy Henry hơi cụp mắt xuống, hai chân anh ta là những ngọn lửa xanh đang xoay vòng, trông như anh ta sẵn sàng lao đến chỗ tôi bất cứ lúc nào vậy, trong tay anh ta, lưỡi hái màu đen thấm đẫm máu tôi đang nhỏ giọt nhìn đến ghê rợn, anh ta lấy đà và quả nhiên, anh ta đang phóng thẳng đến chỗ tôi!
Tôi chỉ còn biết trơ mắt nhìn người đó đang bay đến chỗ mình mà chỉ biết ngồi thừ ra đó, tôi tự giễu, thế thì chịu rồi, tôi bị thương rồi, mà lưỡi hái kia quá hiểm độc, cắt ngay sợi gân điều khiển tay tôi thì làm sao mà có thể cử động được? Muốn chờ Haguchi và Takesu cứu sao?
Takesu chỉ là một pháp sư nhỏ bé biết chút ít pháp thuật, anh ta còn đang được Haguchi bảo hộ đấy. Còn Jin lúc này cũng chẳng khá hơn là bao khi nó đang đậu trên vai tôi thở hổn hển, pháp lực của nó đã cạn kiệt rồi, cũng đều là lỗi của tôi, vì tôi tiến hành thu thập cánh hoa quá chậm mà sức mạnh của nó cũng không hồi được là bao, cả Haguchi và những thần thú khác cũng vậy, nếu như tôi chưa thể lấy lại dần dần quyền năng thì tất cả cũng chỉ có thể dùng sức mạnh giới hạn được thôi, dễ mất sức hơn tôi.
Nhưng tôi vẫn chưa thể bỏ cuộc, tôi lồm cồm bò dậy ôm lấy Jin né ra khỏi sự tấn công của Henry, nhưng ngay khi tôi đang cố đứng vững thì hứng trọn cú đá của anh ta vào bụng, cả cơ thể chịu sự va đập nặng nề vào thân cây, phát ra tiếng nổ mạnh làm đổ ngã tất cả thân trúc xanh thẫm xung quanh.
Máu túa ra ồ ồ đến ghê rợn, mắt tôi dần hoa đi, tôi nghe thấy có tiếng la hét của Haguchi: "Akari! Tỉnh táo lại mau lên, mau đóng băng thời gian!"
Đóng băng thời gian...? Đóng băng thời gian! Tôi biết nó, đó là ma pháp thuật mà tôi học được từ những lá bài của Sakura, bằng cách kết hợp đóng băng của The Freeze, thời gian của The Time của Syaoran, tôi đã có thể bóp méo thời gian xung quanh một phạm vi nhất định và làm đóng băng tất cả mọi sự vật nằm trong phạm vi đó!
Thời gian đầu việc kết hợp khá khó khăn khi tôi không phải là thủ lĩnh thẻ bài như Sakura, nhưng bù lại tôi rất chăm chỉ mà học hỏi theo từng động tác của các lá bài, nguyên xi tất cả quyền năng của chúng và vận dụng và chín nguyên tố trong cơ thể.
Hơn nữa, tôi còn có phép thuật...
Tôi đứng dậy, cắn chặt môi cho không bật lên tiếng kêu rên, Henry hơi nhướng mắt mà nhìn tôi, nhưng tôi mặc kệ có bao nhiêu thương hại và khinh bỉ trong đó, cái tôi cần làm lúc này là ngăn chặn họ lại!
Tôi nhắm mắt cảm nhận cơn gió đang lùa tóc mai, tiếng rên rỉ của cây cỏ xung quanh đang than khóc, tiếng đánh nhau phía trước và tiếng cười khinh bỉ của con ả kia, tôi nhếch môi, lầm rầm [Thời Không- Đóng Băng!]
Tất cả mọi người chỉ còn có thể trơ mắt, nhìn từ cơ thể tôi phát ra ánh sáng màu lam to lớn, nó dần lan ra, lan ra hệt như những bóng ma mà bao trùm lấy mọi thứ, nó ăn dần đi những màu sắc xung quanh cho đến khi chỉ còn chừa lại là màu xanh trắng đầy mê hoặc, lạnh quá, cái lạnh thấm vào từng thớ da thịt, làm vết thương của tôi ngừng chảy máu đi và nó còn dần xoa dịu những cơn đau này.
Tôi nhìn mọi người, thấy tất cả đã đứng im, thấy cơ thể lảo đảo muốn ngã, thật không may, tôi đã tốn quá nhiều năng lượng cho cuộc chiến lúc nãy rồi nên lúc này đây tôi chỉ có thể làm mọi thứ ngừng lại trong vòng năm phút thôi, nhưng tôi biết ngay khi tất cả được hóa giải, tôi sẽ chết. Phải vậy không? Tôi có thể cứu được tất cả mọi người không hay tất cả sẽ quyên sinh tại đây?
Naruse... cô ấy còn đang đợi chúng tôi trở về.
Cô ấy đang có mang, không thể bị nguy hiểm.
Nhưng mà tôi thực sự... vô năng rồi.
Cơ thể bỗng dưng nặng trình trịch mà ngã xuống nền đất, trơ mắt nhìn những "pho tượng" trước mắt đang đứng im bất động, bỗng dưng rất muốn cười. Ôm chặt Jin cũng đã bị đông cứng, không biết tôi đang chờ đợi điều gì?
Ngay khi tôi muốn nhắm mắt lại chờ đợi thì thấy một bóng trắng lao nhanh đến, người đó vươn tay, niệm chú, một chuỗi xích đỏ liền nhanh chóng trói chặt cả hai người kia lại, sợi xích có lửa kia đang cháy lên hừng hực, càng siết càng chặt, con ả kia vì thế mà ngay bụng hằn lên những vết đen thâm ghê rợn, tôi có chút hả hê, kỳ này thì hủy dung thiệt rồi.
Naruse. Cậu lúc nào cũng vậy, toàn thích lo chuyện bao đồng thôi...
Cậu mà ở đây, là nguy hiểm lắm.
Tôi chỉ có thể mặc cho Naruse với cái bụng bầu đỡ tôi ngồi dậy, nhìn cô ấy đáng thương rưng rưng để tôi dựa vào gốc cây, rồi lại đỡ Haguchi và Takesu đến nằm cạnh tôi, rồi lại hoang mang mà phong ấn cả hai người kia lại tránh cho họ bỏ chạy. Tôi thật sự không hiểu, cô ấy có ý thức được nguy hiểm đang gần kề không? Tại sao không bỏ mặc chúng tôi mà lo cho đứa bé kia...
"Không sao đâu Akari, vết thương của cậu mấy phút nữa là lành thôi, ráng chịu nhé, hồ ly có sức hồi phục rất tốt."
"Tớ... tớ vô dụng quá phải không?"- Tôi tự giễu mỉm cười, mặc cho máu đang chảy ra thành từng dòng ngay khóe môi.
Naruse khóc, vươn tay tém tóc tôi qua một bên rồi bảo: "Không đâu, cậu đã làm hết sức rồi. Cảm ơn cậu, việc còn lại hãy để tớ và hai người kia lo..."
Có lẽ, lúc ấy Naruse cứ thế mà đi thì cô ấy sẽ không xảy ra chuyện, cũng sẽ không làm tôi ân hận đến suốt cuộc đời này, nhiều khi tôi nghĩ, tính mạng của chúng tôi bộ quan trọng hơn tính mạng cô ấy? Tôi không hiểu, nhưng mà nếu là tôi thì tôi sẽ làm giống cô ấy, vì đối với tôi bạn bè là quan trọng hơn hết thảy.
Chỉ là Naruse à, tớ bất lực, tớ xem được tương lai cho cậu, lại không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra cho cậu...
Đến sau này tôi mới biết, hóa ra đám mây đen trên đầu Naruse và Takesu không phải là do tôi bị hoa mắt mà có.
Cũng không phải nó vô tình có....
Tôi có khả năng biết trước cái chết của một người, nhờ đám mây hắc ám trên đầu họ...
Và... Naruse và Takesu có nó...
"Haha, khá lắm...."- Phía sau bỗng có một tràng tiếng cười vang lên làm sống lưng tôi lạnh đi và khuôn mặt Naruse thì trắng như giấy, cả hai chúng tôi quay mặt lại, chỉ thấy gã Henry đã biến mất từ lúc nào và con ả kia đã tháo được xích lửa, đang tự đắc nhìn chúng tôi. Tôi có thể thấy cơ mặt Naruse co lại thành một nhúm, một bộ dạng không thể tin được, môi trắng xanh cô mấp máy: "không thể nào... không ai có thể thoát được sợi xích đó..."
"Naruse ơi là Naruse...."- Con ả kia xoắn cái mái tóc xấu xí bị cháy đen mà cười một cách dâm tiện – "Cô không biết mấy cái phép trói này không nhằm nhò với chúng tôi à...? Để tôi nói cho cô biết, cô không thể bảo vệ cô ta mãi được đâu! Chủ nhân đã biết được thông tin về cô ta, sau này... haha... có chạy đằng trời!"
Naruse run rẩy, tóc cô ấy đã che đi khuôn mặt nên tôi không nhìn rõ được bộ dạng của cô ấy, chỉ thấy cô ấy một tay ôm bụng, một tay chống đỡ ngồi dậy, tôi ngơ ngác không biết cô ấy định làm gì, vết thương tôi sắp lành rồi, Naruse, cậu phải chờ tớ, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.
Nhưng quá trễ rồi, tôi chỉ thấy Naruse mỉm cười, mỉm cười một cách kỳ lạ, cô ấy lúc cười quá đỗi xinh đẹp, nét đẹp đó như một lưỡi dao chém vào tim tôi, không sẹo mà máu thì chảy ra.
"Khi ta đến đây, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.... Arlise.... Ngươi nên biết ngươi cũng chỉ là một con thằn lằn tinh bé tí..."
"Cái gì?"- Con ả tên Arlise kia gằn lên, nghiến răng, nét hung dữ kia làm tôi hơi hoảng sợ, chỉ thấy đôi mắt của ả hằn lên tia máu, ả hét lên – "Tao ghét nhất là ai lấy thân phận của tao ra đùa cợt!"
"Ồ... nói trúng tim đen nên muốn giết người diệt khẩu? Thằn lằn tinh Arlise..."- Naruse vẫn trêu chọc Arlise, dường như không hề sợ những cái lưỡi dài ghê tởm kia của Arlise đánh bay mình, chỉ thấy ngay giây phút cuối cùng khi Arlise nhào đến chỗ Naruse, cô ấy chỉ quay lại, nhìn tôi, nước mắt cô ấy chảy ra, giây phút đó cô ấy chỉ thì thầm với tôi: "Giúp tớ chăm sóc chậu hướng dương trong phòng..."
Rồi Naruse quay đi, xông thẳng vào chỗ Arlise, cả hai người họ đánh nhau đến túi bụi, lửa của Arlise và nước của Naruse làm hoa mắt tôi, phép thuật tươm ra khắp nơi, tiếng nổ và tiếng thét gào vang lên. Tôi thấy Haguchi đang cố hết sức đứng dậy và Takesu thì đã bất tỉnh tự lúc nào. Mọi thứ cứ tiếp diễn cho đến khi tôi thấy Arlise đè Naruse dưới thân, toan muốn xé toạt cổ họng Naruse thì cô ấy nhếch khóe miệng, cụp mắt, Naruse nói một câu: "Muộn rồi..."
Arlise trừng mắt, chưa kịp hét lên thì đã chết điếng người.
Đó là lời cuối cùng tôi nghe thấy từ chính miệng Naruse cho đến khi có một tiếng nổ mạnh phát ra từ phía đó, chỉ kịp nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của Arlise, và rồi ánh sáng màu vàng phát ra, sức công phá rất mạnh, giống như một trái boom nguyên tử đang nổ vậy. Máu bắn ra khắp nơi, máu của Arlise, máu của... Naruse....
Trước mắt tôi, là thân thể Naruse và Arlise đang bị tung ra thành từng mảnh, từng mảnh da thịt rơi vung vãi xung quanh, tôi từng nghe Jin nói, Naruse có khả năng tự phát nổ cơ thể và nó có thể giết chết bất kỳ pháp sư nào xung quanh nếu người ấy có phép thuật thì chắc chắn không thoát được. Đó là cái mà Naruse luôn tự hào.
Nhưng Naruse... cậu sẽ chết....
Tôi không còn biết gì nữa, ký ức cuối cùng là tiếng hét đầy đau đớn của tôi, và cả tiếng gào đầy tang thương của Takesu, bọn họ tỉnh dậy quá chậm, khi họ tỉnh dậy, chỉ thấy tôi đang quỳ gối trước một đống thịt bầy nhầy không còn nhìn ra được tình trạng của nó, tôi chỉ có thể dựa vào mùi hôi mà biết... đó là Naruse.
Mọi thứ quá nhanh. Tôi chưa hiểu gì cả. Chưa chuẩn bị gì cả. Mà bây giờ bạn của tôi, cô gí đáng yêu của tôi mới lúc nãy còn hạnh phúc vì mái ấm cia mình mà bây giờ thân xác đã không còn nguyên vẹn nữa...
Tôi như kẻ điên đầu tóc hoảng loạn, xung quanh tôi là một bầy không khí hắc ám nuốt lấy, lúc ấy Haguchi đã từng nói, tôi vì quá đau thương mà mất đi lý trí. Tự dấn thân vào ma đaok taọ ra kết giới hủy diệt tromg vô thức. Giết bất cứ ai đến gần. Tôi như thế không ai lại gần được vì khi lại gần là bị oán niệm kia nuốt lấy, bị cắt ra đau đớn khôn nguôi.
Naruse... vì tôi... vì mọi người mà hy sinh cơ thể.
Giết được con ả Arlise thì sao chứ? Cô ấy... vẫn không thể cứu được.
Tôi thật vô dụng.
Tôi càng bất tài.
Và có một thứ còn đau đớn hơn, ngay khi tôi có ý thức thì chỉ thấy Takesu đang liều chết xông vào oán niệm tôi bày ra, da thịt anh ta bị những kết giới xung quanh cắt cho máu thịt ngập tràn, nhưng đôi mắt oán hận của anh ta nhìn tôi, là thứ tôi không quên được.
Phải rồi.
Vì tôi đến đây nên mới có việc xảy ra.
Vì tôi không cứu được ai nên Naruse phải chết.
Nếu tôi không đến miếu Hanahime thì cũng không đụng độ hai tên khốn khiếp kia.
Là tại tôi.
Vì tôi, nên vợ con anh ta chết.
Tôi... đáng chết.
Naruse... không nên chết.
Vì sao... không phải tôi?
Jin ôm lấy tôi gào khóc, nó bảo tôi tỉnh táo lại, bảo tôi mau dừng lại vì tôi đang giết lấy Takesu, Jin, có phải em cũng trách chị vì đã giết Naruse và giờ thì đang tự giết lấy Takesu, Haguchi, có phải anh cũng thất vọng về em?
Tôi nghe lời Jin, hóa giải kết giới, thân xác Takesu đổ gục bên đống thịt kia của Naruse, anh ta điên cuồng gào khóc cố ôm lấy đống thịt, tiếng nức lên đầy đau thương làm tôi như muốn hóa điên đi, tôi chỉ có thể ngây dại, nhìn anh ta gằn lên với tôi: " Akari, tất cả là tại cô! Tôi hận cô! Tại sao không phải cô mà là cô ấy! Tại sao phải là vợ con tôi!!?"
Rồi anh ta đứng dậy, chạy nhanh về phía ngôi miếu đổ nát kia, lôi ra từ trong đó một cục đá nhỏ, bên trong là một cái gì đó giống cánh hoa. Anh ta ném nó trước mặt tôi hệt như đang ném một thứ đồ bẩn thỉu gì đó, anh ta khóc lóc chỉ vào tôi gào thét: "Cô cầm lấy nó rồi cút đi! Cút đi! Đây là thứ mà chúng tôi liều chết bảo vệ cho cô! Mà giờ thì sao? Vợ con tôi chết rồi! Cô cút, cút ngay!"
Haguchi muốn tiến lên ngăn cản anh ta, nhưng cũng bị anh ta đẩy ra, anh ta chửi vào mặt Haguchi: "Chính anh là người đem cô ta đến, chính anh là người gián tiếp giết họ, cả hai người mau cút! Đừng bao giờ... đừng bao giờ đến đây nữa.. hức..."
Nói đến cuối, Takesu ôm mặt gào khóc nức nở, liên tục rên rỉ gọi tên Naruse, và còn gọi cả tên đứa con của anh ta, nhưng tôi đã không thể nghe được gì nữa rồi, bởi vì tôi có cảm giác Haguchi đang bế tôi bước đi. Có thứ gì đó rơi trên mặt, là nước mưa sao? Ông trời... cũng đang khóc sao...?
Tôi nghe thấy tiếng Haguchi nức nở nhè nhẹ, anh nói: "Akari, chúng ta thật vô dụng.... Naruse... con bé đã biết trước rồi... Nhưng tại sao...tại sao chứ..."
Rồi cả hai chúng tôi ôm nhau, khóc trong rừng trúc.
Jin một bên, cũng ôm mặt khóc.
Cả ba chúng tôi là đồ bất tài vô dụng. Rõ ràng là mạnh như thế. Rõ ràng là có thể mà lại không thể bảo vệ Naruse. Luca đầu là Hikari. Bây giờ đến Naruse cũng....
Tôi phải làm gì đây? Ông trời xin hãy cho tôi biết. Nếu đó là lỗi lầm mà tôi đã gây ra trong kiếp trước thì xin ông... Hãy chỉ đổ bất hạnh lên tôi thôi. Xin đừng làm hại thêm như g người mà tôi yêu quí....
Hết rồi, không thể bảo vệ Hikari, và rồi cũng giết chết Naruse....
Tôi... mệt lắm rồi...
Tôi bất tài, nếu tôi mạnh hơn thì Haguchi và Jin đã có đủ sức mạnh, nếu tôi mạnh hơn cũng không vì một vết thương mà gục ngã, nếu tôi mạnh hơn đã có thể bảo vệ Naruse, nếu tôi mạnh hơn.... Thì tôi đã có thể chết thay cho Naruse...
Tôi dựa vào người Haguchi mặc anh ôm tôi chạy nhanh xuống núi, trước khi đi chúng tôi ghé qua đền chính, trong đền, mùi hương của Naruse vẫn còn, cứ như cô ấy chỉ vừa mới đây thôi, lò sưởi vẫn bật và chậu cây kia thì vẫn nhẹ nhàng nằm đó.
Tất cả... tại sao lại bình yên đến vậy?
Cầm cục đá chứa cánh hoa bên trong, đây là thứ mà Naruse bảo vệ cho tôi, tại sao lúc này nó lại nặng đến thế?
Chúng tôi như những cái xác không hồn làm việc trong im lặng và ngay dại. Không còn có thể biết được gì nữa.
Khi chúng tôi bước xuống núi, trên tay tôi là chậu hoa hướng dương nọ mà Naruse nhờ tôi chăm sóc, tôi phải bảo vệ nó như di nguyện của cô ấy, phải chăm sóc nó thật tốt. Tôi như người điên lầm rầm với chậu cây, tôi ngơ ngác leo lên xe, để mặc Haguchi chở tôi về thành phố. Hết rồi. Mọi chuyên kết thúc rồi, nhưng tôi không biết, ngay khi chúng tôi đi, phía ngôi đền nọ, lửa từ đâu cháy lên hừng hực, hoá tất cả thành teo bụi, đâu đó tđộng cánh rừng trúc đang bốc lửa là tiếng cười điên dại đầy thê lương của Takesu phát ra... Nhưng tất cả chỉ còn là hồi ức....