Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời

Sáng hôm sau, Diệp Bối Bối nâng nhẹ mi mắt nhìn thì phát hiện bên cạnh mình trống rỗng chả trách cô cảm thấy có chút trống vắng. Cô biết anh đã đi làm nên cũng tự giác đứng dậy vào phòng tắm, tắm rửa một chút lại đánh răng rửa mặt suy nghĩ. Chả biết từ lúc nào cô có thói quen ôm anh ngủ, có lẽ là từ lúc anh bảo cô dọn sang căn hộ anh ở. Vì Trữ Dật Thần anh cực kì không an tâm bảo bối nhỏ của mình sống ở nơi ấy ởi vì một thân một mình sống ở đó lỡ như thằng nào nhắm trúng cô thì anh phải làm sao nên anh đã kêu cô chuyển qua sống chung với anh. Ban đầu cô ngượng ngùng không thôi nhưng giờ đã, có khi cô còn cho rằng mình với anh đã kết hôn.
Lắc đầu cô cười bản thân làm gì mà nhanh như vậy chứ ít ra phải đợi thật lâu mới kết hôn kia cô còn trẻ mà anh cũng đâu phải già lắm đâu chỉ hơn cô có sáu tuổi chứ mấy. Cô bước ra khỏi phòng hướng đến phòng bếp uống muột chút nước rồi chuẩn bị đi xuống ăn sáng, thì thấy trên cửa tủ lạnh có tờ giấy nhỏ. Cô gỡ xuống nhìn liền mỉm cười, anh vẫn luôn lo cho cô : " Bối Bối, nhìn thấy em ngủ thật ngon nên anh không gọi em thức. Nhưng nếu khi nào em thức cảm thấy đói thì liền gọi anh, anh lập tức đi mua thức ăn cho em ăn. Nếu em cảm thấy nhàm chán thì gọi điện thoại cho Dật Nhu hôm nay con bé không cần phải đi học. Thần! "
Diệp Bối Bối tất nhiên chọn phương án hai bây giờ tất nhiên đang làm việc nên cô không quấy rầy anh phải mua thức ăn cho cô. Cô đi cùng với Dật Nhu thì tốt hơn. Giờ chỉ mới hơn chín giờ nên cô nghĩ Dật Nhu có thể vẫn chưa ăn sáng đi, ngẫm nghĩ một lúc lấy điện thoại tìm số Dật Nhu mà gọi.
" Uy, Dật Nhu a, cậu đã ăn sáng chưa "
【 A, Bối Bối hả, vẫn chưa ăn, bất quá tớ chuẩn bị ăn. 】
" Ân, nếu chưa ăn liền cùng tớ ra ngoài ăn đi, rồi đi dạo một chút. "
【 Chủ ý tốt, tớ nói với mẹ một tiếng, cậu liền xuống dưới lầu đợi tớ lập tức đến. 】
" Ân tốt, lát gặp "
【 Ừ, lát gặp. 】
Cúp điện thoại, Diệp Bối Bối liền bước ra cửa khoá cửa lại, bước đến thang lầu đi xuống theo cô nghĩ sáng sớm đi thang lầu là tốt nhất. Ra đến cổng căn hộ đứng chưa đầy bao lầu liền thấy Trữ Dật Nhu chạy đến, cô vẫy vẫy tay chào.
" Tiểu Nhu, tớ ở đây "
" A, cậu đứng đợi có lâu không ? "
" Vừa đúng lúc xuống liền thấy cậu đi " cô lắc đầu.
" Tốt, vậy chúng ta đi. "
Cô cùng Trữ Dật Nhu quả nhiên rất hợp cả hai đều rất thích ăn điểm tâm ở nhà hàng Hương Gia. Đều rất thích đi dạo, nghe nhạc, ngắm cảnh nói chung hai người sinh ra là để làm bạn tốt, hay chị em. Ăn một bụng thật no cô liền bị Trữ Dật Nhu kéo đến trung thương mại của Hạ thị để thực hiện mục đích đi dao và mua sắm. Diệp Bối Bối cũng từng là thiên kim nên thật thích nhưng chỉ là vì cô không muốn dính dáng đến nhà họ Tống kia nên đã tự làm cho mình thật xấu.
Hôm nay có cơ hội đi mua sắm tất nhiên cô sẽ sắm cho mình thật nhiều đồ tốt lâu lâu cũng sẽ diện thật đẹp đi chơi với anh nhỉ. Cô cười híp mí hoàn toàn không để ý đến tiếng gọi của Dật Nhu gọi.
" Bối Bối "
" . . . "
" Bối Bối! "
" A cậu gọi tớ có gì sao ? "
" Cậu đấy tớ gọi cậu nãy giờ không nghe, đang suy nghĩ gì vậy ? A không phải là cậu đang nhớ anh tớ đi. "
" Cậu. . . " Bị nói trúng tim đen cô nhất thời đỏ mặt.
" Ha ha vậy là tớ nói đúng, nếu nhớ anh tớ cậu liền gọi cho anh ấy đi. " Trữ Dật Nhu cười cười.
" Vậy làm sao được, anh ấy đang làm việc. "
" Cũng không có ảnh hưởng, nếu là cậu gọi nhất định là không sao. "
" Nhưng... "
" Không nhưng nhị gì cả. " Vừa dứt lời, Trữ Dật Nhu liền giật lấy điện thoại cô ấn số anh trai mình mà gọi đi.
Lúc này ở phòng họp, Trữ Dật Thần tâm tình rất không tốt vì các ông sếp kia tuyển chọn nhân viên bất chính vậy. Nếu như hôm nay không phải lúc nảy anh muốn ra ngoài gọi điện cho Bối Bối thì sẽ không nghe cô nàng kia nói chuyện. Điều này thật khiến anh không vừa lòng xem ra anh cần duyệt lại cả công ti rồi. Và anh cũng rất tức giận vì hôm nay lại có người thế nhưng dám làm mất dự án khu đất trống kia mà anh mua lại để xây dựng khu vui chơi cho bảo bối của anh.
Hiện tại cả căn phòng họp đều rất căn thẳng và sợ hãi chỉ cần dám xảy ra chút sơ suất liền có thể xách cái mông đi về nhà. Thư kí Dư đứng sau lưng anh cũng không khỏi nhíu mày nghĩ chỉ là cái dự án khu đất trống anh xây để cho nhân viên công ti nghỉ ngơi rồi mà làm thế nào anh lại tức giận như vậy. Cô nhớ rằng đối với anh mà nói dự án này thật không quan trọng làm thế nào bây giờ lại như vậy. Cô rất thắc mắc cô vốn hiểu anh nhất mà.( Lừa đảo )
Trong phòng họp này ai cũng sợ hãi và nghi ngờ nhưng chỉ có Hạ Dương là bình tĩnh và hiể tại sao bạn tốt lại tức giận như vậy đổi lại là anh, anh cũng không vui nói chi là tên đàn ông yêu bạn gái đến điên cuồng kia. Nhiệt độ của căn phòng vẫn giữ nguyên mãi ở không độ lạnh lẽo không ai dám cử động vì họ sợ chỉ cần động cũng đủ bị đá khỏi nới này. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, lúc này các ông sếp lẫn các anh chàng, các cô nàng trong bộ tổng thư nào đó không khỏi run rẩy là ai cả gan dám không tắt điện thoại khi đi họp. Vẫn không ai lên tiếng nhận ai cũng đang nghĩ " lần này chết chắc rồi nếu tổng giám đốc phát hiện là ai người đó đừng mong sống yên ổn. "
Tất cả mọi người đang cầu nguyện cho nhân viên không tốt số kia thì lập tức nhìn thấy Trữ Dật Thần từ trong túi lấy ra điện thoại đang reo — kẻ đầu xỏ chân chính ( =]]] ). Liếc nhìn màn hình điện thoại liền thấy hai chữ " Bảo Bối " thì cơn giận anh liền giảm xuống, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng, cưng chiều vô hạn. Anh đưa tay lên : " tạm dựng họp, nếu không có thể tiếp tục trực tiếp báo cáo với phó tổng giám đốc. " nói xong liền bước ra ngoài. Khiến cho mọi người trong phòng không khỏi kinh ngạc làm thế nào tổng giám đốc không tức giận khi bị quấy rầy, và người gọi rốt cuộc là ai mà anh có ánh mắt thâm tình đó. Thư kí Dư sau lưng cũng rất kinh ngạc, lòng cũng rất nhiều nghi ngờ. Chỉ riêng tên phó tổng giám bình tĩnh và biết chủ nhân kia là ai gọi đến thôi.
Trở lại về phòng mình Trữ Dật Thần liền ấn xuống chấp nhận cuộc gọi và đồng thời lỗ tai anh phải chịu đựng một âm thanh khủng bố của em gái anh.
【 anh trai chết tiệt, làm sao mà bây giờ mới nghe điện thoại? 】
" Dật Nhu, sao em lại giữ điện thoại của Bối Bối, cô ấy đâu ? "
【 Hừ đợi chút em đưa máy cho cô ấy 】rất nhanh sau đó anh liền nghe thấy tiếng nói mềm mại của cô 【 Thần, em xin lỗi vì đột ngột gọi điện cho anh, em không làm phiền anh chứ ? Em vốn là gọi cho anh muộn hơn một chút nhưng tiểu Nhu lại giật mất điện thoại em. 】
" Không có, bé ngốc em không hề làm phiền em, sao rồi đã ăn chưa ? " anh dịu dàng hỏi.
【 rồi ạ, em với Dật Nhu đã ăn, hiện tại đang đi dạo. 】
" Vậy em đi đi, chừng nào về gọi anh, anh qua đón em và Dật Nhu. "
【 A, không cần lát nữa em còn phải đến tiệm bánh. 】
" ngoan ở nhà, nghỉ làm đi anh sẽ nói cho cô Phù. "
【 Không được, nếu như vậy dì Phù và các bác sẽ rất mệt mỏi. 】Cô từ chối.
" Bé cưng, ngoan nghỉ làm để tuần sau đi học nghe chưa, chuyện cô Phù và các bác nhất định sẽ không mệt mỏi anh sẽ cho người đến phụ. " anh dụ dỗ.
【 Thật không ? 】 cô hỏi.
" Ngốc , đương nhiên là thật anh đã bao giờ nói dối chưa ? " anh phì cười.
【 Thần, cám ơn anh 】
" Bé ngốc, thôi anh làm việc tiếp em cứ đi chơi thoải mái với Dật Nhu nhé, anh cúp đây. "
【 Vâng 】 Cúp máy Diệp Bối Bối quay sang bên Trữ Dật Nhu nghe lén từ nảy giờ cùng cô tiếp tục việc vĩ đại mua sắm.
Trữ Dật Thần sau khi cúp điện thoại cũng rất nhanh quay trở lại phòng họp, sắc mặt anh lúc này đã tốt hơn trước rất nhiều vì vậy đại bộ phận đều rất cảm kích chủ nhân của cuộc gọi kia.
So với tình hình ở công ti thì Trữ Dật Nhu cùng Diệp Bối Bối rất vui vẻ đi vào trong cửa hàng quần áo chọn y phục. Đối với việc lựa chọn y phục đẹp và chủ ý đánh đổi lại chính mình để có thể cùng anh sánh bước Diệp Bối Bối không ngại ngùng bước vào phòng thay đồ thử tất cả trang phục mà Trữ Dật Nhu chọn cho. Tuy là nhân viên bán hàng nhưng nữ nhân viên này cực kì đỏ mắt với Diệp Bối Bối chính là cô vừa bước vào chính là bộ dạng quê mùa không khỏi khiến cho người ta khinh miệt lại còn dám bước vào đòi áo này áo kia thật rất khiến người ghét nếu không phải vì tiểu thư xinh đẹp bên cạnh cô đã đá bay người đó. Không chỉ một mình cô nhân viên bán hàng nọ đa số các tiểu thư vào cửa hàng này đều cảm thấy Diệp Bối Bối loại tầm thường mà dám bước vào thật không dám nghĩ khi cô ta mặc những bộ đó lên sẽ như thế nào chắc là giẻ rách đi.
Nhưng thật đáng tiếc ông trời luôn trêu đùa người những ai có ý xấu chê bai Diệp Bối Bối liền nhất thời chết nghẹn khi từ trong phòng thay đồ bước ra một thân hình vóc dáng tuyệt mỹ so với bọn họ còn đẹp hơn làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh đã được Diệp Bối Bối buông xoã nhìn thật phiêu dật, đôi môi nhỏ nhắn ánh mắt long lanh to tròn màu xám bạc đã được phơi bày khi Diệp Bối Bối tháo đi cặp kính áp tròng màu đen để che khuất màu mắt tuyệt đẹp kia. Nếu là khi che đi màu mắt ấy nhìn cô có vẻ bình thường đáng yêu nên ai cũng cho rằng tầm thường không đáng kể. Nhưng bây giờ ??? Mỹ miều như vậy, xinh đẹp như vậy còn ai có thể nói gì? Ngay cả những khách hàng đi ngang qua cũng đứng lại chiêm ngưỡng lúc này Trữ Dật Nhu đã sớm đắc ý vì những con nhỏ kia dám chê bai chị dâu tương lai cô tất nhiên cô cũng rất rất bất ngờ nha không ngờ Bối Bối lại kinh diễm như vậy không biết anh trai đã thấy chưa?
Cô nghịch ngợm rút di động chụp một tấm hình gửi đi cho anh trai và đi đến bên Diệp Bối Bối khen ngợi : " Bối Bối, cậu thật xinh đẹp. "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui