Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời

Rời khỏi lớp học, Diệp Bối Bối , Trữ Dật Nhu cùng Quách Tử Ny cũng rất nhanh đi đến nhà ăn. Cả ba người đều đi đến chỗ ăn dành cho người ăn dân dã. Đối với họ việc này tuyệt đối không phải là vấn đề, trong mắt mọi người thì họ không có lấy một tư cách để ăn vì không khả năng. Đối với chính bản thân ba người vốn hiểu rõ có ăn là được không cần quá phô trương ra ngoài.
Ba người đi men theo đường chọn một bàn trống ngồi xuống, khẽ đặt phần ăn mình xuống từ tốn ăn, ngay cả khi ăn họ cũng toát ra khí chất cao quý có phần hơn so với các công tử, tiểu thư nhà giàu khác. Nhiều người kinh ngạc, sững sờ suy nghĩ vì sao họ có thể có khí chất nhưu vậy? Hay là giả bộ đi! Không...Nếu gủa bộ thì không thể nào làm một cách tự nhiên như vậy...
Cùng lúc đó ngay phía chỗ dành cho các học sinh tầng lớp thượng lưu có tiếng nói nũng nịu khiến cho ba người các cô mém chút nữa là toàn bộ thức ăn ói ra hết.
" Đông à, em muốn ăn món kia có được hay không? "
" Được, chỉ cần em thích. " Tiêu Minh Đông khẽ mở miệng.
" Đông anh thật tốt. " Tống Nhã Phương lên tiếng nũng nịu, đồng thời lấy thân hình bóc lửa của mình dáng chặt vào người Tiêu Minh Đông, việc làm này của cô khiến cho tất cả nam sinh trong nhà ăn có ý muốn, ảo vọng được đè cô ta xuống mà ăn cô ta.
Nhiều nữ sinh thấy cảnh này cũng rất ghen tị nhưng không ai dám chê bai nửa lời, chỉ có khen ngợi nịnh hót, vì chỉ cần họ nịnh hót được con gái chủ tịch Tống Thị có khi còn giúp được cha mình thăng chức, hợp tác cùng Tống thị chẳng hạn vì trong trường này chỉ có sự xuất hiện của Tống Nhã Phương, Tiêu Minh Đông, Ngôn Quang con của ba thế lực lớn đang tồn tại trong đây. Nhưng trước mắt họ chỉ có thể tiếp cận với Tống Thị và Tiêu Chí , riêng Ngôn Quang là một ẩn số.

Nghe những lời khen ngợi mình cùng ánh mắt si mê của nam nhân Tống Phương Nhã nở nụ cười đắc ý. Phải cô là xinh đẹp nhất, cô có quyền cô có thế, chỉ cần như mẹ cô sẽ có được số tiền khổng lồ của Tiêu gia. Nhưng cô vẫn thấy không đủ nhất định phải tiến xa hơn nhưng trước khi đi được mức đó cô cần phải an tĩnh mà tìm đối tượng vì trong đây Tiêu Minh Đông là tốt nhất rồi còn tên Ngôn Quang cô không hề thích cho dù anh ta có vẻ đẹp lạnh lùng bí ẩn cô cũng không cần.
Khuôn mặt ma mị, trác một đống son phấn mĩ phẩm của Tống Nhã Phương liếc nhìn xung quanh đột nhiên ánh mắt dừng lại trên bàn của Diệp Bối Bối đang ngồi. Mắt cô ta trợn lên, trong pòng kích động sao con nhỏ đó có thể vào được đây? Hừ nhất định là dùng thủ đoạn hèn hạ để vào đây giành Đông với mình, nhất định là như vậy.
Cô ta giả vờ, giả vịt kéo kéo Tiêu Minh Đông đi đến trước mặt Diệp Bối Bối nhoẻn miệng cười. : " Du Du...à không chị nên gọi em là Bối Bối nhỉ? Em khoẻ không, chị thật rất vui vì được gặp em nha. "
Nghe được giọng nói của cô ta Diệp Bối Bối sắc mặt hơi lạnh đi , không đáp lời cô ta, cô tiếp tục từ tốn ăn phần ăn của mình không thèm liếc nhìn Tống Nhã Phương lấy một lần. Khiến cho cô ả tức run người, nhưng rất nhanh chóng cô nàng trưng ra bộ mặt đáng thương, nhỏ nhẹ nói : " Bối Bối, chị biết em ghét chị và mẹ chị nhưng chị vẫn không làm gì em kia mà chỉ là chị cùng A Đông thích nhau thật lòng em cũng không cần đối xử như vậy với chị, chị van em đừng giành đi a Đông, chị thật lòng yêu anh ấy. "
Lời vừa dứt tất cả mọi người liền nhìn chằm chằm lấy nữ sinh mới, nhiều người thắc mắc rốt cuộc cô nữ sinh này có quan hệ gì với Tống tiểu thư, sao Tống Nhã Phương lại gọi cô ta là em? Lại van cầu cô ấy? Lẽ nào cô ấy cũng thích học trưởng Tiêu và gây thương tổn cho Tống Nhã Phương.
Nhất thời cả trường đều liếc Diệp Bối Bối đối với Diệp Bối Bối như địch thù. Nhiều người nhịn không được mở miệng mắng.
" Con nhỏ này, thật mặt dày ngay cả chị Tống cũng dám khi dễ, cô nghĩ cô là ai? Một người hạng tép riu mà dám lên mặt? Cô thật là ngoan độc, lại còn cố ý vào đây để tranh giành học trưởng Tiêu. "
" Đúng vậy, xem lại mặt cô đi rồi hãy nói, cô không bằng một phần của chị Tống thì cô nghĩ gì mà dám lên mặt với chị ấy, từ nay cô đừng hòng khi dễ chị ấy. "
. . .
Tống Nhã Phương nhìn thấy mọi người đều ném ánh mắt khinh miệt, chán ghét đối với Bối Bối trong lòng đắc ý Hừ muốn đấu với tao mày còn chưa có tư cách. Nhưng khuôn mặt lại đáng thương nói với mọi người : " Mọi người đừng mắn em ấy, em ấy là em cùng cha khác mẹ với mình nên mình van cầu mọi người đừng mắng em ấy. "
Chỉ một lời của Tống Nhã Phương cả trường liền im lặng sững sờ, kể cả Tiêu Minh Đông cũng sững người chết chân tại chỗ Bối Bối em ấy cũng là con của chủ tịch Tống!?

Im lặng được chút ít, cả trường lại một lần chưởi bới Diệp Bối Bối.
" À hoá ra là chị em, chắc là mẹ cô ta là người thứ ba chen ngang cuộc sống hạnh phúc của chị Tống nên không được chính cha ruột mình thương yêu nên ghét chị ấy khinh bạc chị ấy bây giờ thấy chị ấy hạnh phúc bên học trưởng Tiêu nên đó mắt với người ta đây mà. " một nữ sinh lên tiếng.
" Hừ, đúng là tâm địa ác độc. "
Nhiều lời xì xầm công kích cứ nhắm đến Diệp Bối Bối mà mắng mà chưởi, nhưng vẻ mặt cô hoàn toàn băng lạnh không chút xúc cảm, tức giận. Trong lòng cô cười lạnh Cô diễn thật tốt. Ân...Nếu cô muốn diễn tôi sẽ bồi cô diễn đến khi cô mệt chết đi thì tôi sẽ lật bộ mặt cô ra.
" Câm miệng, ồn ào chết đi được. " một giọng băng lãnh đầy tức giận làm cho mọi người lập tức im lặng. Từ một góc tối của bàn ăn bước ra một anh chàng khuôn mặt , ngũ quan tinh tế, cao ráo khuôn mặt sắc lạnh.
" A phó học trưởng Ngôn " Một người khẽ la lên.
" Hừ, cô làm gì mà khiến cho Tống tiểu thư tức giận? " Ngôn Quang lạnh lùng lên tiếng không quên liếc nhìn Diệp Bối Bối.

" Tiểu Nhu, tiểu Ny ta đi thôi, chỗ này thật vô vị mình nghĩ ta cần nói với anh Tử Minh để anh ấy dọn dẹp bớt 'đám chó' này. " Diệp Bối Bối lơ đi ánh mắt sắc lạnh đó xoay người bước đi không thèm liếc nhìn những người này lấy một lần.
" Này con nhỏ kia mày nói ai là chó. " Khương Tú Liên nãy giờ đứng bên Tống Nhã Phương giờ mới tức giận lên tiếng.
" Khương tiểu thư, tôi là nói đám chó nào có tên cô? Chả lẽ cô tự nhận mình là...chó?" Diệp Bối Bối lạnh lùng quay lại liếc nhìn Khương Tú Liên.
Một lời nói của cô khiến cho Khương Tú Liên sắc mặt thay đổi mấy lần liền. Nhưng đa số các vị tiểu thư nhà giàu đều tức giận với câu nói của cô nhưng không ai phản bác vì họ đã thấy chỉ cần lên tiếng nhất định sẽ xấu mặt.
Trong con ngươi lạnh băng của Ngôn Quang nhìn vào bóng dáng Diệp Bối Bối đi xa dần, ánh mắt chợt loé lên tia kinh ngạc. Cô ta sao lại có khí thế như anh Hàn? Cô ta không si mê mình? Xem ra mình đánh giá thấp cô ta. Đôi môi Ngôn Quang xuất hiện tia cười khẽ rồi xoay người bỏ đi xem ra cuộc sống cậu sắp có điều thú vị.
Trò vui đã hết, người cũng tãn ra hết bỏ lại Tống Nhã Phương cùng hai người bạn tức giận run người và Tiêu Minh Đông kinh ngạc dưới sự lạnh lẽo của cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận