" Bảo bối, hai tháng nay ngoại trừ cuối tuần về gặp ông ngoại với cậu út và anh trai em thì hầu như ngày thường em đều bỏ rơi anh để đi chơi với tiểu Nhu, thật không công bằng. " Trữ Dật Thần ôm lấy Diệp Bối Bối khi đưa cô về nhà sau khi tan học.
" Thần, anh nên hiểu cho em nha, cùng bạn bè đi chơi cũng là đương nhiên, vốn chi em cùng anh mỗi ngày đều gặp mặt. " Diệp Bối Bối dựa vào lòng anh.
" Rõ ràng là bỏ rơi anh, có phải hay không bạn bè quan trọng hơn anh không? " Trữ Dật Thần chua chua nói. Anh là đang ghen. Đúng anh ghen! Bạn gái anh là chỉ có thể đi cùng anh cho dù là bạn hay em gái anh cũng không được, nếu muốn đi thì cũng ít nhất một hai ngày chứ thế nào mà cướp bảo bối anh suốt ngày chứ. Em gái đáng chết sao em không tìm bạn trai mà hẹn hò đi biết rõ anh yêu Bối Bối còn cố ý cướp bảo bối anh trai. Đáng bị phạt. Hừ.
Người nào đó thầm mắng trong lòng vì người yêu bị em gái cướp đi. Diệp Bối Bối buồn cười nhìn anh, ha ha thế nhưng anh lại ghen vì cô đi cùng bạn và em gái anh. Anh thật đáng yêu nha.
" Cười cái gì? Hửm ? " Anh vùi đầu vào vai cô khẽ cắn cắn tai cô hỏi.
" Em chỉ thấy Thần thật đáng yêu. "
" Đáng yêu? Đường đường là nam tử hán đại trượng phu vậy mà đáng yêu ư? " nhất thời ai kia mặt bí xị phản ứng kịch liệt.
" Ha ha, phải anh là nam tử hán nhưng cũng rất đáng yêu nha, em đi xùng bạn học cũng không phải hồng hạnh vượt tường thì làm sao mà anh ghen? " cô cười nói.
" Hừ, em là bạn gái anh đương nhiên là không được đi nhiều với bạn học còn nếu em mà đi với thằng nào khác anh sẽ băm thằng đó hoặc đánh cho nó biến dạng để em trở về bên anh. Vì Diệp Bối Bối em chỉ thuộc về Trữ Dật Thần anh. " anh bá đạo nói.
" Ừ, chỉ là của anh, nhưng ít ra cũng cho em đi với bạn học chứ? " Đầu cô dụi dụi vào ngực anh, nũng nịu.
" Hừm, mua chuộc lão gia đi rồi tính đến việc đó. " Anh cười gian.
" Vậy tuần tới em nói với ông ngoại cùng anh đính hôn được hay không? "
" Chưa đủ. " miệng nói chưa đủ lòng sướng rơn, ha ha bảo bối anh rốt cuộc cũng đồng ý đính hôn với anh rồi. Không ngờ kế này cũng hoàn thành. Biết vậy anh sớm sử dụng rồi.
" Thế mỗi ngày đều đi với anh chỉ riêng thứ bảy là đi với Tiểu Nhu nhé. "
" Anh đưa đón em đến cổng học viện mỗi ngày. " Anh ra điều kiện. Đừng tưởng anh cái gì cũng không biết, chẳng qua là cô giấu anh không muốn anh lo lắng thôi.
Anh hiểu rõ khi cô cùng Dật Nhu và bạn học kia bị khi dễ mỗi ngày đều bị và chủ mưu chính là Tống Nhã Phương kia. Bảo bối anh không việc gì nên anh không làm gì cô ta. Nhưng lời họ nói mà ám vệ ông cụ Diệp phái đi báo lại cho anh cùng ông cụ và Diệp Dạ Hàn thì thật sự khiến anh tức giận. Tốt tốt muốn biết ai mới là thấp kém thì hôm sau sẽ rõ, anh cũng đã gọi điện báo với tài xế ở nhà nên ngày mai Dật Nhu cũng sẽ đến thẳng cổng học viện.
" Nhưng...như thế có quá..."
" Không nhưng nhị gì cả nếu không đừng mong được đi chơi với bạn em. " Anh làm giọng giả trưởng.
" Vâng..." cô bĩu môi, anh chơi xấu. Thật đáng ghét, cô đã đồng ý cùng anh đính hôn vậy còn chơi xấu.
" Vậy mới ngoan chứ. " Anh cười ha ha hôn trộn môi cô rồi mới buông cô ra.
Cô bĩu môi lườm anh, tên đàn ông xấu xa, xấu xa, siêu cấp xấu xa chỉ giỏi bắt nạt cô thôi đồ xấu xa. Lừa được giai nhân về dinh lại được bên giai nhân mỗi ngày trừ thứ bảy lòng Trữ Dật Thần tất nhiên rất vui vẻ. Anh thật là không ngờ là mình có thể một mũi tên trúng hết cả hai hồng tâm. Ha ha giờ tâm trạng anh có thể diễn bằng một từ " TUYỆT "
Đêm nay, trong căn hộ xa hoa cao cấp chỉ thấy bạn nhỏ nào đó tức giận dậm chân, phát hoả ném gối loạn xa vì bị lừa khiến cho ai kia hốt hoảng xin lỗi khi thấy bảo bối nhỏ giận. Chỉ tiếc bảo bối nhỏ nổi nóng không ai cản nổi nên đêm đó cũng là đêm vui nhất cũng là đêm buồn nhất của Trữ Dật Thần vì bị bạn gái ném gối tống ra khỏi phòng và bị bắt đến thư phòng mà ngủ.
-----------Ta là đường phân cách a ------------
Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua khe cửa sổ. Ánh nắng ấy chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp, thuỳ mị trắng noãn của Diệp Bối Bối. Tiếng lá xào xạc trong gió nhẹ kết hợp cùng tiếng chim hót khiến này cô khẽ nhíu xoay người qua kia, theo thói quen muốn vùi vào vòng ngực ai đó. Thế nhưng người vừa xoay liền cảm thấy có gì không đúng.
Mắt vẫn nhắm, đôi tay sờ soạn trên giường, lạnh lẽo có nghĩa là bên cạnh cô vốn dĩ không có người nằm qua hoặc là chủ nhân của nó đã sớm thức dậy. Nhưng nếu là thức dậy cũng không qua sớm đi, cô nhìn đồng hồ giờ chỉ mới sáu giờ rưỡi sáng anh cũng vừa mới thức đi. Nhưng nếu là vậy anh ở đâu? Sao không có trong phòng? Phòng tắm cũng không có anh...
Lo lắng bật dậy, không thèm để ý mình đã rửa mặt hay chưa chạy ra khỏi phòng, đôi mắt màu xám bạc chứa một tia sợ hãi khôn nguôi. Nhưng khi thân anh nhỏ nhắn lao ra khỏi phòng liền đụng phải thứ gì đó, loạng choạng té ngã. Chỉ cảm thấy tiểu PP cùng đầu thật đau. Xoa xoa đầu lại chợt nhớ mình đang tìm anh lại vội vã muốn đứng dậy nhưng khi vừa ngước lên liền nhìn thấy anh trước mắt.
Thấy được anh, trái tim đang lo sợ treo lửng lơ liền được tha xuống. Đồng thời thân ảnh nhỏ nhắn của cô liền vùi mặt vào ngực anh.
Trữ Dật Thần bất động không hiểu nhìn cô, vốn dĩ là thức dậy sớm cố gắng làm bữa sáng. Vừa mới làm xong liền muốn đi vào đánh thức cô còn có xin lỗi cô nữa. Thế nhưng khi vừa bước đến cửa thì anh đã thấy cô vội vã chạy ra lại không nhìn anh mà va phải anh té cái bụp rồi lại vội vã đứng dậy. Anh còn đang muốn hỏi cô có đau không thì đã thấy cô ôm chầm anh rồi.
" Anh đã ở đâu vậy? Em thật sợ..."
" Anh ở nhà bếp làm bữa sáng cho em. Sao lại sợ? Gặp ác mộng hửm? " anh ôn nhu hỏi.
" Không thấy anh, lại cảm giác như anh không hề nằm ngủ với em, thật sợ anh bỏ đi. " cô nghẹn ngào khóc
" . . . " Bảo bối của anh chỉ vì như vậy mà khóc, cô... cô hoàn toàn quên là hôm qua chính cô đá bay anh ra khỏi phòng sao? Đã vậy còn ôm anh bảo rằng anh bỏ cô đi. Anh cười khổ dịu dàng nói.
" Ngốc, anh làm gì mà bỏ rơi em hả, còn đang muốn vào đánh thức em dậy đây. Còn nữa rõ ràng hôm qua là em cấm anh vào phòng. "
" Oa oa, về sau đừng im lặng như vậy nữa anh có thể năn nỉ em mà. " cô khóc lớn.
" Ngoan, ngoan, anh hứa về sau sẽ không như vậy nữa, có được hay không? " anh thở dài hứa hẹn. Anh thật là hết cách với cô mà. Rõ ràng hôm qua anh đã băn nỉ cô đến mệt gần chết cô vẫn khăng khăng bắt anh đến thư phòng nhưng hôm nay lại nói anh không năn nỉ cô đây. Cái cô gái nhỏ này, thật khiến anh đau đầu, thật ra thì anh cũng đã quen với tính cách này của cô rồi. Cô là nhiều lúc rất đãng trí và ngốc nghếch tính cách cũng rất thất thường. Nhưng là anh lại cực yêu tính cách này của cô.
Cô không trả lời chỉ gật đầu.
Anh khẽ xoa xoa đầu cô lại săn sóc bảo : "Ngoan, nín khóc mau mau rửa mặt, sửa soạn ăn sáng rồi đi học."
Cô ngoan ngoãn buông anh ra, mắt vẫn con vươn nước cô khẽ lau đi xoay người vào phòng...đánh răng. Sửa soạn xong hết cô lại ra khỏi phòng, ngồi xuống cùng anh ăn sáng, miệng nhỏ chu lên ăn từng món mà ăn làm. Hôm nay bữa sáng anh làm bánh mì sandwich cùng nước ép trai cây cho cô. Nhìn thấy cô ăn ngon miệng như vậy lòng anh liền rất cao hứng nhìn bải bối ăn.
" Sao lại nhìn em, anh không ăn đi?"
" Ừ..." anh cưng chiều nhìn cô.
Miệng anh khẽ cười, lòng anh khẽ động...
Này cô gái nhỏ, em đãng trí quá rồi.