Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời

Giờ trưa, Diệp Bối Bối tâm trạng vui vẻ cầm cơm hộp mà người yêu làm cho đi đến nhà ăn cùng bạn tốt, lựa chọn một bàn chống cùng bạn tốt ngồi xuống vui vẻ trò chuyện. Bỏ vào miệng một thìa cơm chiên nhìn trong thật hấp dẫn, lòng cô ngọt lịm. Chỉ tiếc cô chỉ ăn đến một nửa, và đang trò chuyện vui vẻ dở dang với Trữ Dật Nhu và Quách Tử Ny thì nghe tiếng rầm của một lực đạo đánh mạnh xuống mặt bàn.
Ngước đầu lên cô liền thấy ba người Hồng Diễm Ngọc, Khương Tú Liên, Lý Vu Kỳ và đằng sau Tỗng Nhã Phương khoác tay Tiêu Minh Đông giả vờ uỷ khuất nói : " các cậu...đừng làm thế..."
" Tiểu Phương, đừng lo lắng cô ta đáng bị như vậy. " Khương Tú Liên quay lại nói.
" Đúng vậy, thưa chị Tống rõ ràng lúc nãy cô ta gian lận còn có học trưởng Tiêu và mọi người làm chứng, cô ta có thể đã bỏ tiền mua chuộc Trần lão sư. " Lý Vu Kỳ câm hận lên tiếng.
" Này, Lý Vu Kỳ cơm có thể ăn bậy lời không thể nói bậy, cô lấy chứng cứ gì mà dám nói Bối Bối gian lận. " Quách Tử Ny tức giận mắng.
" Hừ cô cùng cô ta cùng chung một chiếc thuyền tất nhiên sẽ bênh vực cô ta. " Hồng Diễm Ngọc mỉa mai.
" Diệp Bối Bối, mày đừng tưởng hôm nay mày bỏ ra ít thứ nhơ bẩn để lấy lòng đàn ông giả vờ thanh cao giàu có bọn tao sẽ nhìn mày bằng ánh mắt khác. Mày trong mắt tao cũng như người mẹ dâm tiện của mày quyến rũ đàn ông, phá hoại gia đình người khác. Còn có giả vợ yêu đương, đây mà là cơm trưa? Cám heo còn có thể nói. " Khương Tú Liên xiên xỏ lại hất tay lật đổ bàn ăn của cô.
Chiếc hộp giữ ấm màu xanh biển rớt văng xuống sàn, cơm vươn vãi khắp nơi còn có đồ ăn trưa của Trữ Dật Nhu cũng chịu chung số phận. Một số học viên vui vẻ đứng xem náo nhiệt xem ra nữ học viên mới đến cách đây hai tháng muốn làm nổi cố tình chọc vào vảy ngược của Khương Tú Liên.
Cơm hợp Trữ Dật Thần chuẩn bị cho cô bị đổ, lại nghe tiếng chanh chua xỏ xiên mỉa mai mẹ cô của Khương Tú Liên còn có Hồng Diễm Ngọc và Lý Vu Kỳ phụ hoạ, bên cạnh cô có thể cảm thấy sự thoả mãn của Tống Nhã Phương. Sắc mặt Diệp Bối Bối trầm xuống. Sáng giờ cô nhịn vì mặc kệ họ nói gì về mình vì cô biết rõ họ nói gì cô cũng không thương tổn được cô. Nhưng dám một lời nói không tốt đối mẹ cô hay người thân lại còn đạp đổ cơm trưa anh vì cô mà chuẩn bị.
Lần này thì nhóm người Tống Nhã Phương thật sự chọc giận cô. Đang còn đắc ý vì Khương Tú Liên cho rằng cô sợ hãi nhưng chỉ trong chớp mắt liền khiến không khí trở xuống không độ. Khương Tú Liên cảm nhận rõ sự lạnh lẽo kinh hải nhìn quanh đều không thấy ai phát ra sát khi nhưng khi nhìn về phía cô thì...
Diệp Bối Bối khuôn mặt lạnh băng môi khẽ nhếch lên một tia trào phúng hướng đến bên Khương Tú Liên từ từ đi tới. Thản nhiên cười nhẹ giọng nói : " Khương tiểu thư làm thế nào cô ngứa tay mà gãi đến nỗi lật đổ bàn ăn người khác. "
" Tôi..." nhìn khuôn mặt băng lạnh của cô khiến cho cô ta sợ hãi lùi về sau.
" cần tôi giúp, tốt...tôi sẽ giúp..." cô cười mỉm đi đến bên cô ta khẽ nắm tay cô ta. Nhìn tựa như là nắm lấy nhưng lực đạo trong tay cô không hề nhỏ. Một tiếng " Rắc " và cùng lúc tiếng thét đau đớn của Khương Tú Liên khiến mọi người kinh hãi nhìn về phía cô ta.
Mọi người lập tức chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch, nước mắt giàn giụa, thân ảnh loạn choạng của cô ta ngồi bệt xuống đất một tay cầm lấy cánh tay kia. Lại nhìn về khuôn mặt cười mỉm của Diệp Bối Bối lập tức kinh hãi nhìn là mỉn cười nhưng hàn quan sát khí bắn ra tứ phía khiến mọi người không rét mà run. Còn có họ còn thấy tay cô còn đặt trên không trung nhất thời liền hiểu tay của Khương Tú Liên...
" Ha ha, cảm giác thế nào thưa Khương tiểu thư? Thoải mái hay không, tôi nhắc nhở cô tay cô tạm thời bị trật khớp...còn có... đừng tự tiện lật đổ thức ăn người khác...cũng đừng dại dột nói bậy. Sức chịu đựng tôi có giới hạn thôi lần này là tôi cho cô biết tư vị đau. Còn lần sau thì tôi chưa biết..." Diệp Bối Bối mở miệng nói sau đó quay sang bên Hồng Diễm ngọc cùng Lý Vu Kỳ : " còn có Hồng tiểu thư cùng Lý tiểu thư có muốn thử một chút không? "
" Không...không..." cả hai cô nàng run rẩy lùi lại
" Vậy thì câm cái miệng lại, mắt chó xem người kém thì đừng phán xét. " Cô tức giận rít lên.
Hiện tại đừng nói Khương Tú Liên cùng hai cô nàng kia kể cả Trữ Dật Nhu cùng Quách Tử Ny cũng sợ hãi nhìn cô. Vô bây giờ thật trong như ác quỷ khiến cho người khác kinh hãi. Tống Nhã Phương run rẩy coi ta chưa từng thấy cô như thế này. Cô luôn cho rằng cô ta như cái bị bông, và sợ sự. Nhưng với tình hình hiện giờ cái ý nghĩ sợ sự ấy hoàn toàn bị ném đi xa.
Bên cạnh Tống Nhã Phương, Tiêu Minh Đông cũng có cảm giác kinh trệ, Diệp Bối Bối mà cậu biết chưa từng tức giận bao giờ, cũng không bao giờ có thái độ băng lãnh như thế. Có phải hay không cậu đã bỏ lỡ điều gì?
Từ trong vách đen Ngôn Quang càng kinh ngạc hơn, anh hoàn toàn có thể thấy thái độ này của Diệp Bối Bối đã tức giận đến cực điểm nếu không theo suy đoán của anh cô cũng như mọi lần im lặng không lên tiến cùng lắm là nói bóng gió một câu. Kì thật lần này anh có thể khẳn định được cô là rất tức giận đi mới khiến cho Khương Tú Liên ra nông nỗi này. Và lòng nghi ngờ của anh cũng càng lớn, thái độ này hay của cô thực sự có nét giống anh Hàn. Nếu sự nghi ngờ này là đúng thì anh sẽ không thể tiến lên được nữa. Nghĩ đến đây lòng ngực Ngôn Quang đau đớn như bị người khác đâm vào một dao.
Diệp Bối Bối nhìn vẻ mặt từng người nhếch môi cười lạnh sợ cô sao? Hừ nếu biết sợ thầy sớm nên nghe lời cảnh cáo của Thần đừng bén mãn mà chọc giậc cô. Cô cho là chọc giận cô đã tệ rồi còn có nếu mà kinh động đến Thần và anh cô kể cả ông ngoại cô chỉ sợ còn khủng bố hơn bây giờ đừng nói là trật khớp, có khi tàn phế cũng nên. Áp chế lại tức giận cô dịu dàng bảo : " Tiểu Nhu, tiểu Ny xem ra bữa cơm hôm nay không thể ăn no rồi, chúng ta về lớp đi. "
" Tống Nhã Phương đừng tưởng tôi không biết đây là quỷ kế của cô, trước mặt tôi đừng giả vờ thanh cao. Trước đây tôi nhịn cô cùng bà ta...Nhưng bây giờ xem ra không thể rồi, nếu cô dám làm gì tổn hại đến danh dự mẹ tôi hay bạn tôi thì về nhà báo sẵn với Tống chủ tịch chuẩn bị tinh thần nhặt xác cô đi, còn có nhớ nói với mẹ cô... Phương Y Nhã bà ta ngay cả tư cách xách dép cho mẹ tôi còn không có nên bà ta cứ việc thoải mái mà nhặt giẻ rách của mẹ tôi vứt đi nhé... " Diệp Bối Bối bước đi để lại cáu nói châm chọc mỉa mai.
Lời nói này vừa dứt mọi người chỉ thấy sắc mặt của Tống Nhã Phương chuyển hoá rất nhanh từ xanh đến tím lại trắng rồi đỏ bừng lên vì tức giận. Cô ta tức giận dậm chân giả vờ uỷ khuất nói với Tiêu Minh Đông : " Đông à, cô ta...cô ta... dám ức giếp em..."
Khương Tú Liến cùng hai người kia sau khi Diệp Bối Bối rời đi cũng chật vật bỏ đi. Ba cô nàng xấu hổ tột cùng lòng cũng mang hận với Diệp Bối Bối hơn, Khương Tú Liên tự nhủ khi tay cô ta lành lặng cũng sẽ là ngày Diệp Bối Bối chết.
Nhưng hiện tại sau vụ việc này nhiều người cũng tỉnh ngộ không nên chọc vào cô, có lẽ tạm thời không ai dám đụng vào cô vì hầu hết mọi người đều sợ hãi khí thế băng lãnh kia.
Rời khỏi hiện trường Trữ Dật Nhu cùng Quách Tử Ny đảo mắt trao đổi cho nhau. " Bối Bối thạt bản lãnh, lời như vậy thật sự đem đụa vị Tống thị sụp đổ, còn có sau này sẽ khó có người dám chọc vào cậu ấy. "
Đêm đó ám vệ báo cáo với ông cụ Diệp khiến ông hài lòng gật đầu , cháu gái ông thật y như con gái ông nhìn bình thường hiền lành nhu thuận nhưng dám chọc giận thì hậu quả khó lường. Trữ Dật Thần cũng được báo cáo sự việc, trong lòng không vui vì cơm hộp mình làm cho bảo bối thế nhưng có người dám lật đổ nhưng anh tạm tha cho cô ta vì bảo bối anh đã xử lí, lòng cũng kiểm điểm tuyệt đối không nên chọc giận bảo bối nếu không...chết thảm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui