Từ sau vụ việc kia cũng đã hơn hai tuần trôi qua, cũng không còn ai chọc đến cô nữa, sử dụng các trò đùa quái đản để cô xấu mặt cũng không còn nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số người nhịn không được ghen tị mà bàn tán mỉa mai. Nói là nói thế họ chỉ dám xiên xỏ từ sau lưng nào dám nói trước mặt cô.
Còn có, hôm nay là cuối tuần cũng là ngày cực kì trọng đại của cô, nhưng cô lại cực kì không tình nguyện. Cô vẫn còn đang giận cái tên đàn ông kế bên cô đang ngoác miệng ra cười đến vui vẻ. Hừ dều do anh chơi xấu, biết thế cô sẽ không hứa với anh như vậy. Nghĩ lại cô cảm thấy bản thân thật ngu, sao lại sập bẫy của cái tên gian thương này chứ. Hừ hừ nói trắng ra không phải do cô sai hết đều tại anh hết. Cô chỉ là con cừu nhỏ ngây thơ trong sáng thôi.
Trong phòng thay đồ Trữ Dật Thần khoác trên người mình bộ comple trắng đầy nhã nhặn, phong độ cùng với mái tóc đánh rối nhìn anh cành thêm nam tính càng thêm khí thế tuyệt vời. Thân hình cao gần 1m9 của anh khom xuống ôm chầm lấy Diệp Bối Bối vô cùng xinh đẹp trong bộ lễ phục cực kì xinh đẹp. Bộ lễ phục của cô toàn một màu trắng tao nhã được trên ngực áo còn có gài một hoa hồng trắng thể hiện rõ sự thuần khiết , thanh tao. Biết rõ cô còn giận anh liền dụ dỗ.
"Ha ha, bà xã, giận sao? " anh ôm cô cười đến là vui vẻ.
" Ai là bà xã anh? "
" Là em chứ ai. "
" Em còn chưa có đồng ý gả cho anh đấy nhé. " cô quay mặt đi.
" Nếu em không đồng ý gả...vậy thầy chỉ còn đường bắt em về rồi tính sau. " vừa nói tay anh vừa cố ý bồng cô lên như là muốn thực hiện lời cảnh cáo : Em mà không gả, anh lập tức bắt em đi.
" Lưu manh " cô cả giận mắng, tay nhỏ không ngừng đập thùm thụp trên ngực anh.
" Ngoan đừng đánh, sẽ đau tay. " anh đau lòng nói
" Hứ " Cô quay mặt đi giận dỗi mặc kệ anh.
" Ha ha, ngốc quá đi, em không gả cho anh thì gả cho ai? Hả? Hôm nay lễ đính hôn của chúng ta em nên vui vẻ đừng nên tức giận. " thấy cô giận anh liền dụ dỗ. Đặc biệt cũng không chịu một chút thiệt thòi nào hôn trộm vào môi nhỏ của cô lại khẽ cắn vành tai cô cho bỏ tức.
Ở ngoài đại sảnh biệt thự nhà họ Diệp, ông cụ Diệp là người vui vẻ nhất so với mọi người ở đây, khuôn mặt già dặn cứ cười cười. Ông thật là cao hứng nha, cháu gái cưng ông đính hôn! Sao ông có thể không vui. Nhớ tuần trước thăng bé gọi điện báo tin ông. Lòng ông phấn khích đến nỗi chỉ hận không thể lập tức tổ chức tiệc đính hôn ngay lập tức.
Tuy là lễ đính hôn, cách trang trí đã rất sang trọng nhưng đại đa số những người có mặt đều là họ hàng bà con xa của hai nhà hay là một số bạn già cũ xưa của ông cụ đến dự buổi tiệc đính hôn của Diệp Bối Bối. Thấy cháu gái cùng cháu rể vẫn chưa xuất hiện ông cụ nóng nảy càm ràm : " sao hai đứa nó chậm chạp thế không biết. "
" Cha, tụi nhỏ còn cần chuẩn bị y phục nữa đấy, cha đừng quá nôn nóng bọn trẻ cũng sẽ không bỏ trốn. " Diệp Thiên Cẩn ở kế bên ông cụ buồn cười nói.
" Phiền toái như vậy? " ông cụ nhướng mày không vui.
" Ngoại, ngoại không cần lo con đã cho người vào báo rồi giờ ngoại cũng nên ngồi xuống đợi thêm chút nữa là tốt rồi. Hiện tại mọi người đến cũng khá đông đủ rồi, con cũng cần mời rượu bác Ngôn và Ngôn thẩm. " Diệp Dạ Hàn đi đến bên cạnh ông cụ Diệp nói.
" Ân, vậy anh mau qua kia đi để ông cùng chú con ở lại là được. " ông cụ Diệp thúc giục.
" Vâng. " Diệp Dạ Hàn cười cười đáp lời sau đó thân ảnh cao lớp bước đến phía mà ông bà Ngôn đang đứng còn có người anh em của anh cũng đến.
Từ bên trên lầu Diệp Bối Bối nhíu mày nhìn về hướng anh trai đi đến, khuôn mặt lộ ra tia sững sốt. Sao Ngôn Quang lại ở đây? Chẳng phải ngoại bảo sẽ mời họ hàng hay một số người quen đến sao? Có vẻ như hắn ta quen biết với anh trai.
" Bối Bối, lễ sắp bắt đầu rồi thế nào cậu lại đứng ở đây. " Trữ Dật Nhu đang trò chuyện với Quách Tử Ny nhưng cũng không quen nhắc nhở Diệp Bối Bối.
" Tiểu Ny, tiểu Nhu lại đây xem, người đang đứng cùng anh trai tớ xem. "
" Sao? Có chuyện gì sao? " Quách Tử Ny hồn nhiên vui vẻ nói cô cũng không hề phát hiện điều gì khác thường trên mặt bạn tốt nhưng chỉ nhìn theo hướng tay mà Diệp Bối Bối chỉ cô cùng Trữ Dật Nhu nhất thời kinh hãi hô lên : " Ngôn...Ngôn....Ngôn Quang sao hắn ta lại ở đây?...Còn có hắn ta như rất thân với anh trai cậu..."
" Đó cũng chính là điều tớ thắc mắc. " Diệp Bối Bối nhíu mày.
" Ha ha, Ba người đẹp đang bàn tán cái gì vậy? Anh có vinh hạnh để biết không? " Hạ Dương từ phía sau đi tới cười ha ha trêu ghẹo còn có phía sau anh là Trữ Dật Thần và Đằng Tử Minh cũng đang đi đến.
" Dương thối tha, anh có thể không lên tiếng được hay không? " Trữ Dật Nhu khinh bỉ nhìn anh, tên đàn ông này mỗi lần đến đây đều xen vào chuyện tốt của cô.
" Bảo bối, em nói như vậy thật khiến anh đau lòng nha. " Hạ Dương giả bộ đáng thương nhìn Trữ Dật Nhu.
" Dương, cậu đến đây để làm loạn hay là để ăn mừng đây? " Đằng Tử Minh nhướng mày nói rồi lại quay sang bên Diệp Bối Bối nói : " Ha, chúc mừng em nhé. "
" Cám ơn anh. " Diệp Bối Bối cười tươi
" Không cần phải cảm ơn, anh đến là để ăn chực. " Đằng Tử Minh cười vui, nụ cười của anh khiến cho Quách Tử Ny si mê, anh ấy vẫn đẹp như vậy nhưng cô rất nhanh che giấu đi, cô không hi vọng có ai phát hiện được điều gì miệng cừoi tươi chạy lại bên Diệp Bối Bối : " Bối Bối cậu xem, cậu xem tiểu Nhu cùng anh chàng soái ca kia như là một đôi. "
" Thật sao. Em thấy thế thật à người đẹp. " Mắt Hạ Dương sáng lên khi nghe thấy lời nói đó của Quách Tử Ny.
" Cậu nói bậy gì vậy. " trái với Hạ Dương , Trữ Dật Nhu đùng đùng phản bác.
" Mấy đứa yên lặng đi, hiện tại cùng ra ngoài ngồi đợi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi. A Thần, con ra đây với ta lát nữa con cũng cần nói đôi lời sau đó mới đến Bối Bối. " Diệp Thiên Cẩn vừa mới đi lên liền dặn dò.
" Vâng " Trữ Dật Thần đáp lời rồi xoay người bước đi bây giờ anh chỉ hận là không thể lập tức ôm chầm lấy bảo bối của anh công bố cho tất mọi người ở đây cô là vợ của chỉ riêng mình anh.