Thời gian cũng trôi thật mau, thoáng cái đã qua ba ngày, nhưng tâm trạng của Diệp Bối Bối thì không thể nào vui vẻ lên nỗi. Đã ba ngày rồi cô không gặp anh, sự việc cũng như cũ cô không thể liên lạc được với anh, cũng không nghe được giọng nói của anh. Nên suốt những ngày này, tâm trạng cô cực kì tồi tệ mặc kệ là ông ngoại, anh trai cô, cậu út cô, bạn tốt cô hay là Ngôn Quang an ủi cô cũng vui vẻ không nỗi.
Mặc dù Đằng Tử Minh hôm qua có đến dặn với cô rằng không cần lo lắng Thần nhất định sẽ quay lại vì anh chỉ có chút chuyện thôi. Nhưng cô vẫn không đè được lo lắng xuống, cô còn có thể cảm giác tất cả đang giấu cô chuyện gì? Có phải Thần đã xảy ra chuyện không? Lòng cô luôn suy nghĩ câu hỏi đó, vì mỗi khi có người dặn dò hay nói chuyện với cô thì cô luôn thấy ánh mắt chứa đầy áy náy hay điều gì đó khác thường. Chính vì vậy cô vẫn mãi không buông xuống lo lắng.
Tâm trạng tồi tề, lại không chịu ăn uống, ngủ không đủ giấc nên hôm nay trong tiết học triết lí cô đã chống cự không nỗi nữa. Đầu choáng váng, cảm giác như không nhìn rõ hay nghe những gì lão sư đang giảng, chỉ nằm gục xuống không còn biết trời đất gì nữa.
Trước khi hoàn toàn nhắm mắt cô hình như thấy khuôn mặt lo lắng của Trữ Dật Nhu cùng Quách Tử Ny lay lay người cô.
Sở lão sư đang giảng bài bỗng nghe một tiếng ngã rầm xuống lại quay xuống thấy khuôn mặt của hai học trò lay lay thân ảnh của học trò ngoan trong lòng lão sư. Thấy học trò cưng bị té xỉu Sở lão sư kinh hãi chạy đến nhờ người đưa Diệp Bối Bối xuống phòng y tế nằm nghỉ ngơi. Kết quả không mấy ai giúp, nên chỉ có Quách Tử Ny cùng Trữ Dật Nhu và Sở lão sư đi xuống để xem xét tình trạng học trò.
Nhiều học sinh vốn dĩ ghen tị với Diệp Bối Bối nên khi thấy cô té xỉu nên cực kì vui mừng ra mặt, nhất là Lý Vu Ky, cô nàng mừng đến nỗi bảo với lớp : " Bản tiểu thư hôm nay tâm trạng tốt, lát nữa cơm trưa tôi mời. "
Một số nam sinh nghe được mỹ nữ mời cơm hò reo vui mừng, có người huýt huýt sáo. Ngay bên dưới cuối lớp Tiêu Minh Đông cũng không phản ứng nhưng ánh mắt thì đầy lo lắng nhìn về phía bàn Diệp Bối Bối nhưng rất nhanh chóng cậu liền che giấu đi, đè nén chúng xuống. Mày điên sao? Cô ta ngất xỉu là đáng đời, đừng nên để ý cái loại người như vậy.
Ở lớp kế bên, Ngôn Quang nhận được tin nhắn Nhu muội gửi đến bảo Bối Bối ngất xỉu, lo lắng vọt ra khỏi lớp không thèm để ý đến lão sư xùng mọi người trố mắt nhìn anh. Chạy nhanh xuống phòng y tế, mở cửa liền thấy khuôn mặt xanh xao của cô mắt nhắm nghiền. Lòng anh khẽ nhói vì cô phải chịu khổ, nhưng anh phải biết làm thế nào, hôm qua nghe tin anh Hàn bảo sự việc nghiêm trọng cần có sự hợp tác của nhiều người đê lật tẩy tội ác của bọn quan có chức vị cao nên phải tạm thời không để cô biết tình hình hiện tại và đặc biệt điều cấm kị không thể để cô liên lạc được với Trữ Dật Thần.
Chỉ cần họ biết cô mà có quan hệ gì với Trữ Dật Thần, tinh mạng cô nhất định sẽ bị nguy hiểm. Lão Kim Vọng đã bị tiền che mắt không gì ông ta không làm ngay cả bán đứng vợ yêu ông ta còn làm thế thì còn gì ông ta không làm được. Điều hiện giờ mọi người càn làm chính là thâu tóm bọn quan nịnh nọt, nhanh chóng bắt giữ Kim Vọng là được.
Mặc dù thế lực lớn chỉ trong một ngày liền có thể diệt sạch bọn người đó nhưng mà đáng tiết ở thành phói T đám cảnh sát chính trực đã hoàn toàn bị tráo đổi ở đâu cũng có người của ông ta. Bây giờ chỉ chờ có Chu Giản Hoa trở về là mọi chuyện sẽ suông sẻ.
______
Lúc Diệp Bối Bối tỉnh dậy thì trời cũng đã không còn sớm, khẽ cựa mình ngồi dậy liền thấu bên ghế sô pha kia có hai người nằm ngủ. Mỉm cười yếu ớt, cô thế nhưng đã làm phiền họ, cô thật vô dụng mà.
" Ưm... Bối Bối cậu đã tỉnh? " Trữ Dật Nhu mơ hồ hỏi.
" Ân...tớ sao thế? Làm thế nào lại nằm ở đây...? "
" Cậu bị ngất xỉu, lão sư có nói là do cậu ăn không đủ, ngủ cũng không đủ giấc. " Trữ Dật Nhu đau lòng trách móc.
" Vậy à..." cô khẽ đáp rồi lí nhí nói thêm một câu " Thần chưa về thì làm sao tớ có thể ăn ngon ngủ yên. "
" Hả, cậu vừa nói gì? "
" À...không có việc hì chỉ là gần đây tớ không có khẩu vị. " cô cười gượng gạo.
" Haiiiiz...." Trữ Dật Nhu thờ dài sao cô lại không biết là Bối Bối lo cho anh trai cô chứ. Mấy ngày rồi cô đều để ý được Diệp Bối Bối gầy đi, khuôn mặt lúc nào cũng vô hồn. Có lần cô nghe thấy mẹ cùng Dương thối tha trò chuyện, hình như là có liên quan đến công ty cùng anh trai, cô mở miệg hỏi mẹ cũng khônh chịu nói. Bất luận cô dùng cách gì cả hai đều không khai ra điều gì họ chỉ bảo anh cô không có việc gì chuyện công ty rất hơi khó giải quyết tý, và họ cũng không cho phép cô nói những lời này cho Diệp Bối Bối biết.
Mẹ còn dặn cô đây là chuyện cơ mật tuyệt không thể truyền ra ngoài chỉ cần sơ ý một chút liền rất nguy hiểm. Cho nên tới bây giờ cô cũng không hỏi nhiều nữa, nếu mẹ đã nói anh trai không việc gì chắc cũng không có gì thật. Nhưng Bối Bối cậu ấy...
hôm nay Phi đã hoàn thành bốn môn thi nên cũng khá ổn, sợ mọi người buồn đăng đỡ một chương cho mọi người đọc ^^