Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời

Những ngày kế tiếp, quả thực Ngôn Quang không hề lên tiếng giúp đỡ Diệp Bối Bối dù chỉ một lần, anh không làm gì chỉ im lặng, chịu đựng và cố gắng điều chế cơn giận của mình. Anh thực không muốn chuyện này xảy ra chút nào.
Riêng các học viên thấy Ngôn Quang quả thực không hề ra tay tương trợ các cô, lòng mừng rỡ, vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ, cứ lấn tới ngày bỏ một đóng đinh giấy nước dơ bẩn vào trong tủ đồ, bàn học ba người các cô. Không ngày nào các cô không bị chịu uất ức hay thương tổn cả bất quá những vết thương đó có là gì? Cho dù họ bóp méo sự thật ganh tị, cho người khác nghi ngờ hiểu lầm cái gì cũng như nhau. Thanh giả tự thanh thôi, ai đúng ai sai, ai ngay thẳng, ai nhuốc nhơ vĩnh viễn đều như vậy.
Chỉ tiếc gần đây, không như các cô nghĩ, sẽ dễ dàng vượt qua, Tống Nhã Phương ngoài miệng chở che ngăn cản nhưng mấu chốt cũng là cố tình châm lửa giận lên mọi người. Hôm nay đám tiểu thư, thiếu gia của học viện Đằng Lâm mở một buổi kế hoạch chỉnh chết ba người : Diệp Bối Bối, Trữ Dật Nhu, Quách Tử Ny.
Ngôn Quang có tham gia cuộc họp, tất nhiên không đưa ra ý kiến cũng không từ chối, chỉ ở bên lắng nghe và nhẫn nhịn, thậm chí còm chịu mùi nồng nặc của nước hoa trên người đám tiểu thư mê trai kia. Bất quá anh cũng nhận được nhiều thông tin của hai gia đình kia, đặc biệt là Khương Quân Lỗi ông ta cực kì hài lòng về anh khi nghe anh là quý tử nhà họ Ngôn nên không ngại ngừng muốn anh làm rể còn không ngừng nói hết cơ mật công ti cho anh nghe, còn in cho anh tập tài liệu công ti ông ta.
Chuyện này có thể nói là chuyện tốt, nhưng mà không ai trong Diệp Gia, Ngôn gia, Trữ gia, Mạc gia, Đằng gia, Hạ gia vui vẻ cả, đặc biệt là Trữ Dật Thần, Hạ Dương và Diệp Dạ Hàn thấy người yêu, em gái bị thương thì đau lòng vô cùng trong lòng tức giận đến mức chỉ cần đám người kia bị bắt chắc chắn hai người các anh tuyệt đối không tha thứ cho họ.
Ngôn Quang : Anh Hàn, Tiêu Minh Đông, Lý Vu Kỳ , Khương Tú Liên và Hồng Diễm Ngọc đã lên kế hoạch làm thương Bối Bối cùng Nhu muội, và Tử Ny nữa.
( Xin lỗi vì xen ngang, cái đoạn trên là tin nhắn nhé chừng nào có ngoặc kép là lời thoại nhen các bạn :3 )
Diệp Dạ Hàn : cụ thể là như thế nào? Nghiêm trọng không? Ngoài đám người đó ra còn ai tham gia.
Ngôn Quang : có em, và các tiểu thư thiếu gia Ngô gia, Tào gia, Mộ gia, còn một số kia thật không đáng kể. Cụ thể là hôm nay đám người chuyên sử dụng thể thao sẽ cố ý ném quả banh vào còn lại bẫy sẽ xảy ra trong nhà ăn. Em sẽ cố gắng hết sức ra hiệu để không khiến các em ấy bị thương.
Diệp Dạ Hàn : Tốt tốt, để sau hết vụ này bọn người này đều phải trả giá. Trước hết giờ anh sẽ báo với ám vệ bảo vệ các em ấy. Bây giờ em hãy làm như không có gì xảy ra rõ chưa.
Ngôn Quang : Ân, em đã biết.
Tắt điện thoại, Ngôn Quang ung dung bước vào trong lớp có lẽ hôm nay anh phải khiến các cô hiểu lầm anh rồi. Nhưng dù gì đi nữa điều quan trọng nhất chính là âm thầm bảo vệ các cô, lấy cơ mật Hồng gia và Khương gia. Hiện tại cơ mật cũng gần đủ chỉ chờ Khương Quân Lỗi in luôn bản thảo cuối cùng đưa cho anh và binh đội báo cáo là có thể hành động ngay thôi.
Riêng Diệp Bối Bối, suốt những ngày qua mặc dù bị châm chọc, bị đám học viên thương tổn không ít cô cũng không buồn để ý đến, suốt thời gian qua đầu cô chỉ có hình ảnh của Trữ Dật Thần. Cũng chính vì quá để tâm đến anh mà cô không hề phát hiện được nguy hiểm gì sắp tới.
Trữ Dật Nhu, cùng Quách Tử Ny đi theo sau Diệp Bối Bối tinh thần tỉnh táo cảnh giác nhìn xung quanh, hai cô hôm nay có cảm giác không lành nên đã đề cao cảnh giác. Quả nhiên là linh cảm của con gái luôn luôn chính xác, trực giác cực kì nhạy bén khi các cô vừa bước thêm một bước từ đằng xa một quả bóng chày được ném tới, Trữ Dật Nhu cùng Quách Tử Ny nhẹ nhàng né nhưng hoàn toàn bỏ quên mất Diệp Bối Bối cũng bị tập kích. Đến lúc phát hiện thì có một tiếng ngã rầm, quay đầu lại chỉ thấy thân ảnh cô bị ngã xuống.
" Bối Bối cậu không sao chứ. " Quách Tử Ny lo lắng chạy lại hỏi.
" A, chân tớ " Diệp Bối Bối lúc muốn đứng dậy liền cảm thấy một cơn đau truyền đến, nhìn xuống chân đã bị sưng đỏ, đau đến nỗi đứng cũng không vững nếu không phải có Quách Tử Ny kế bên đỡ cô thì cô đã sớm té xuống lần nữa.
" Con mẹ nó, bọn khốn. " Thấy bạn tốt bị thương Trữ Dật Nhu thèm vào để tâm đến dáng tiểu thư gì nữa, giận dữ quát.
" Ha ha, sao nào đau lắm hả, vậy cô đã hiểu đừng nên chọc vào tôi, chọc vào tôi hậu quả tự gánh. " Khương Tú Liên cười mỉa mai khoác tay Ngôn Quang đi đến trước mặt bọn họ.
" Con mẹ nó, Ngôn Quang anh là đồ khốn, hoá ra anh cũng nằm trong kế hoạch này. " Thấy Khương Tú Liên khoác tay Ngôn Quang, lại chẳng thấy anh phản ứng gì lại nhớ đến những biểu hiện của anh vào mấy lần kia liền phát giác. Trữ Dật Nhu tức giận đến run người, không một tiếng báo trước đấm thẳng vào mặt Ngôn Quang.
" Con khốn, mày dám đánh Ngôn phó học trưởng. " Lý Vu Kỳ sau lưng thấy vậy tức giận quát " người đâu đánh chết bọn nó. "
Nghe lệnh, lập tức một đám người xông lên tấn công, hướng đến ba người các cô mà đánh.
Rất nhanh ở trong bóng tối năm thân ảnh nhảy ra cản trở, đồng loạt những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một trong nhũng người từ trong góc khuất nhảy ra lạnh giọng nói : " các ngươi mau cút, thật là to gan khi dám thương tổn tiểu thư. "
Ngôn Quang đứng đối diện lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi, thật tốt khi các cô không có việc gì, nếu ám vệ không xuất hiện anh chỉ sợ các cô còn thương nặng hơn, cho dù anh muốn đứng ra bảo vệ còn khó.
Nhìn đám học viên đau đớn ôm vai năm la liệt dưới đất, lại nghe thanh âm lạnh băng kia trong lòng Lý Vu Kỳ nhất thời run rẩym nhưng cũng rất lớn mật quát to : " Bọn mày là cái thá gì mà dám đã thương người của bổn tiểu thư. "
" Tiểu thư, xin hãy về nghỉ ngơi, thuộc hạ sẽ sớm giải quyết vụ này. " ám vệ chẳng mảy may để ý đến Lý Vu Kỳ nói gì chỉ cung kính quay về phía ba người các cô nói.
" Được, trước tiên đưa cô ấy đến bệnh viện xem xét cái đã. " Trữ Dật Nhu phân phó, thấy đám người này xuất hiện, biết chắc chắn là có cha bày trí ám vệ theo sau bảo hộ các cô nên cũng không mấy sợ hãi.
" Này, bọn mày bị điếc hả, ngay cả bổn tiểu thư nói gì cũng không đáp, bọn mày tưởng bọn mày là ai? Chưa thấy quan tài chưa biết khóc mà? Cha tao là Lý thị trưởng nhé, dám chọc giận tao thì bọn mày hậu quả tự gánh. " Lý Vu Kỳ bị lơ tức giận mắng.
" Câm miệng ! Kill, bịt miệng cô ta lại. " Trữ Dật Nhu trầm giọng nói.
" Vâng thưa tiểu thư. " anh chàng tên Kill đáp lời, liền đi đến bên Lý Vu Kỳ bóp chặt miệng cô ta, khuôn mặt lạnh băng liếc nhìn tất cả mọi người, âm trầm nói. " Nhớ rằng đừng nên chạm vào vảy ngược của tiểu thư nhà tôi, nếu không hậu quả còn nghiêm trọng hơn đừng nói tới cha các người là thị trưởng hay cục trưởng đều chỉ là hạng tép riu mà dám lên mặt, thì đừng trách tôi vô tình. "
Nhất thời tất cả mọi người im lặng, nuốt xuống một cỗ sợ hãi, Lý Vu Kỳ bị Kill bóp chặt miệng đến nỗi tràn cả nước mắt. Khi được Kill buông thả nước mắt vẫn lã chả rơi xuống, lòng tức giận nhìn chằm chằm nhóm người kia đưa các cô rời đi.
Tống Nhã Phương từ đằng xa cũng sợ hãi , lòng cũng càng khẳng định gia thế của Trữ Dật Nhu không hề tầm thường xíu nào.
Tiêu Minh Đông thì trái ngược, lòng không gì nghi ngờ chuyện này nhưng mà tim thì như bị ai đó hung hắng nhéo và đâm thật mạnh khi thấy khuôn mặt đau đớn đến trắng bệch của Diệp Bối Bối.
- - - - - - - - - - - - -
Ở bệnh viện Diệp Bối Bối chân bị thương, do va chạm quá mạnh bởi quả bóng đá với cú sút cực mạnh nên chân sưng đỏ lên, xương bị trật nên không thể tránh trường hợp đau đớn. Vì bị trật nên cô phải băng bó một tuần hơn, tránh ăn những món như thịt bò hay trứng, không nên chạy nhảy hay cử động mạnh.
" Cậu đó, thật không biết chăm sóc bản thân, lại không chịu chú ý xung quanh để đám người kia đả thương. " Trữ Dật Nhu trách cứ.
" Nó có là gì? Vết thương cỏn con, hiện tại Thần ra sao tớ còn không biết. " Cô buồn bã nói.
" Haizz, chả biết anh tớ đã đi đâu...còn cậu đừng nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ ngơi, anh tớ sẽ không có việc gì. "
" Ân..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui