Chương 62 : Hạnh phúc thoáng qua...
Chào các bạn :v , sau những ngày đi du lịch với gia đình Phánh đã trở về , cũng như yêu cầu của một số bạn sẽ được thành toàn :v
Chương này sẽ chỉ nói riêng cho cặp đôi ĐTM - QTN
. . . . Công Viên Paradise
Đằng Tử Minh kéo tay Quách Tử Ny từ đoạn đường từ trung tâm mua sắm đến công viên giải trí cũng khá dài đi. Cho nên cảm giác lâng lâng của Quách Tử Ny chỉ có tăng chứ không hề giảm.
Tay cô rất nhỏ cho nên chỉ một cái nắm của anh đã che toàn bộ tay cô rồi.
" tôi thật sự rất thắc mắc tay cô nhỏ như vậy thì làm sao có thể đủ lớn để cầm một đống đồ ăn trên tay. " anh vừa nói vừa đưa tay lên cho cô xem.
" Này, bác sĩ Đằng tay tôi nhỏ chứ đâu có bị gì đâu mà không cầm đồ được. " cô nhìn anh với ánh mắt đầy khinh bỉ.
" khụ. . . , tôi không có ý đó. . ., này cô đừng giận tôi nhé, cô mà giận tôi sẽ bị hai tên thê nô đó giết tôi đấy. " anh hơi cuống lên khi thấy cô nghiêm mặt. Đắt tội với cô lỡ như cô nói với Bối Bối với tiểu Nhu thì có đường anh chết.
Cô lờ đi, cô cảm thấy rất thú vị khi thấy khuôn mặt luống cuống của anh.
" Này...cô nói gì đi? Đừng giận tôi nhé. "
" . . . "
" Quách tiểu thư xinh đẹp, là tôi đây không tốt đắt tội với tiểu thư, hi vọng tiểu thư không giận tôi "
" Khụ..., nếu anh muốn tôi không giận thì cùng tôi vào đó chơi trò kia đi. " cô làm bộ ho sau đó khuôn mặt đầy gian xảo không kém phần nghiêm nghị hướng về phía tàu lượn siêu tốc.
" Cô chắc không? " trán anh chảy đầy vạch đen. Có trời mới biết anh sợ nhất chính là tàu lượn siêu tốc nhìn từng đợt người trên chiếc tàu la hét rồi từ từ ra khỏi tàu với khuôn mặt xanh mét là anh cảm thấy buồn nôn rồi.
" Chắc. " Cô vui vẻ cầm lấy tay anh đi mua vé hoàn toàn không để ý đến anh ở đằng sau khuôn mặt y như đưa đám.
Mà thôi không trách được ai...
Ai bảo anh quá tốt bụng thiện lương đi, cho nên mới trở nên như vậy.
Sau vài vòng xoáy trên cao và với tốc
độ chóng mặt đại soái ca như anh hoàn toàn sụp độ. Khuôn mặt anh trở nên xanh lè khi rời khỏi, tay cũng bụm miệng để không phải nôn ra. Như vậy quá mất hình tượng, không thể làm mất hình tượng của anh trước bàn dân thiên hạ được. ( sắp xỉu đến nơi mà còn sĩ diện :v )
Quách Tử Ny kề bên vốn đang vui vẻ và sảng khoái còn muốn lôi kéo anh đến ngôi nhà kinh hoàng và một vài trò chơi khác để chơi không ngờ quay mặt lại đụng phải một cảnh tượng hết sức đẹp mặt.
Đại soái một mét tám tay một thân dựa vào lan can, một tay bụp miệng khuôn mặt điểm chút tái xanh. Một khung cảnh đầy mỹ lệ thu hút không ít ánh mắt của mỗi người. Với cảnh này trái tim của Quách Tử Ny rất muốn gào thét ôi cường thụ một đại cường thụ.
Nhưng rất nhanh cô liền che giấu đi, bình tĩnh và cố ý lộ ra vẻ mặt khinh bỉ cợt nhả.
" này này, đừng nói với tôi là anh sợ đi tàu lượn siêu tốc nhé. "
" Ai nói rằng tôi sợ hả. " bị một cú một phát trúng ngay tâm đen anh liền lên giọng phản bác khi mức
độ chóng mặt mới giảm xuống còn không độ.
" Anh có cần phản ứng như vậy không, rõ ràng là có vấn đề mà. " cô giả vờ nghi ngờ nhìn anh.
Anh đen mặt lại không nói...
" Nếu như anh không sợ thì chúng ta tiếp tục... "
" Này... ai cho cô tự ý quyết định chứ! " anh nóng nảy.
" Ha..., anh không đi chứng tỏ là anh sợ. " Cô gian tà cười, cô cảm thấy được trêu chọc anh thật là hạnh phúc.
" Tôi..."
" Được rồi, anh không cần nói... chúng ta đi chơi cái khác, chuyện của anh sợ tàu siêu tốc tôi sẽ không nói ra đâu. " cô quay mặt đi lơ đãng cười.
Anh ở đằng sau ngây người nhìn cô, phút chốc anh liền khẽ cười. Ở bên cô anh thật thoải mái, không còn bất cứ áp lực gì, trong lòng cũng có gì đó âm ấm dễ chịu. Xem ra chuyến đi London và ngày hôm nay anh bỏ ra cũng không uổng phí.
Cả hai người đi cùng với nhau chơi trò này đến trò khác. Đi đâu cũng không tách rời cứ như một đôi tình lữ khiến người người hâm mộ và ganh tị.
Với Quách Tử Ny cả ngày hôm nay là một ngày hạnh phúc vui vẻ, và cô rất muốn được anh nắm tay cô và hơn thế nữa.
Còn với Đằng Tử Minh thì khác, anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh cùng cô đều đi xã stress trong những thời gian mỏi mệt, và anh nắm tay cô là không muốn cô lạc anh trong dòng người đông đúc. Ít ra anh cũng phải chiếu cố thật tốt cho bạn tốt của bạn gái bạn anh.
Chiều hoàng hôn, Quách Tử Ny cùng Đằng Tử Minh sải bước trên con đường vắng, có lẽ vì vào khoản thời gian này là khoảng thời gian thưởng thức trà chiều của người Anh cho nên phố khá vắng. Quách Tử Ny lấy hết can đảm của bản thân để nói lời cảm ơn với anh.
" Tử... à không bác sĩ Đằng, rất cảm ơn anh đã cùng tôi đi đến công viên, tôi thật sự rất vui, tôi nghĩ ngày hôm nay sẽ là ngày mà tôi không bao giờ quên. "
Nhìn đôi môi cô cười đầy ngọt ngào hạnh phúc, trái tim anh cũng ấm ấp nhường nào. Thấy cô hạnh phúc vui vẻ đôi môi hồng nhuận anh thật sự không khống chế được bản thân cứ thế mà hôn xuống môi cô.
Quách Tử Ny cả kinh bất động, sau đó là cô nhắm mắt đáp lại nụ hôn đầy ngọt ngào, trái tim cô cũng đập thình thịch mãnh liệt. Cô thích vị ngọt này, vì ngọt của đôi môi anh và cô.
Đằng Tử Minh hôn cô, anh cảm thấy môi cô thật mềm nhẹ, cũng thật ngọt ngào. Đặc biệt hơn là khi được hôn đôi môi nhỏ hắn hồng nhuận của cô, trái tim anh loáng thoáng một hương vị ngọt ngào và cảm giác lâng lâng thoả mãn.
Khi nụ hôn dần sâu hơn bản thân anh mới bừng tỉnh đẩy cô ra, khôi phục lại trạng thái ban đầu hướng với cô nói lời xin lỗi cũng không nói gì.
Quách Tử Ny vẫn còn đang hưởng thụ cảm giác ngọt ngào hạnh phúc liền bị đẩy ra. Cô cũng cảm thấy rất hụt hẫng nhưng cô biết trái tim anh vẫn còn in hình bóng chị ấy... cô khẽ cười khổ một tiếng... và lẳng lặng bước theo anh.
Chỉ là một nụ hôn ngọt ngào...
Một cảm giác hạnh phúc thoáng qua...
Liền có thể khiến cho hai người vô tình gần nhau hơn...
Nhưng cũng thêm một sự dày vò cho bản thân mỗi người...
Cảm giác hụt hẫng khi là người thay thế...
Cảm giác tội lỗi khi nảy sinh hảo cảm, và yêu thích với mồ người khác...
Hai con người cảm giác hạnh phúc như nhau, nhưng lại khác nhau về suy nghĩ liệu có phải vô tình được sắp đặt bên cạnh nhau?
Có ai nào biết... khởi đầu của ngày hôm nay cũng chính là một mối tình mới chớm nở nhưng lại đầy khổ đau nước mắt...