Cảnh báo : Cân nhắc kĩ trước khi độc phần sau :))
Tống Thành một tên đàn ông từ tay trắng gây nên sự nghiệp, từ một người đàn ông trung trực thẳng, dù trên thương trường nhiều cám dỗ mời mọc cũng không lây động vì tiền bạc hư vinh. Ông chỉ có câu nệ và bái phục người có năng lực thật sự Tống thị của ông không nuôi người vô dụng. Nhưng hiện tại như nhiều người đã nói, trăng tròn sẽ khuyết người sẽ thay đổi.
Tống Thành từ một người bộc trực thẳng thắng dần dần trở nên nguy hiểm ác độc, dần dần trở nên ác độc tham lam. Thử hỏi mọi thứ này là từ đâu?
Sau những lần đối diện với sự thật tàn khốc, con trai chưa chết, vợ trước là con nhà hào môn, chuyện trước kia đối xử tệ với con gái và vợ trước cũng khiến ông áy náy vô cùng đối với việc công ti giảm sút trầm trọng ông cũng cho rằng đây là điều đáng bị trừng phạt nên không truy cứu. Nhưng vĩnh viễn vợ ông cũng luôn thành kiến sâu sắc với vợ trước và hai đứa con, có lẽ là do lòng ghen tị nên ông cũng không nói gì vì thương vợ lẫn con ông đành nhẫn nhịn.
Nào ngờ ngàn vạn lần cũng không ngờ con gái ông cưng chiều độc nhất thương nhất lại là con của người khác, là con của người đàn ông mang danh chủ tịch Kim Long thường hay qua nhà ghé thăm bàn bạc chính sự. Được tin như vậy đầu ông cứ ong ong, trái tim cơ hồi cũng bị tức đến suýt vỡ. Muốn tức giận xử lí nghiêm nghị đối với đôi cẩu nam nữ nhưng rồi lại nghe được " chân tướng " bên trong.
Khiến lòng dạ và lương tâm của ông tắt nghẹm quyết định thuê sát thủ trà trộn vào trong ngục giết chết Kim Vọng. Việc cũng được làm ra một cách gọn gàng cặn kẽ. Nhưng ông vĩnh viễn cũng không phát giát được rằng người đàn bà chung chăn gối với mình yêu sâu nhất cũng chính là tên mập chết tiệt kia. Cái thứ bà yêu ở ông chính là tiền và sự mềm yếu dễ dàng lợi dụng trong mắt bà ta chỉ có tiền là chính. Người đàn ông yêu nhất bị giết đương nhiên Phương Y Nhã không cam lòng, tuy là muốn trả thù nhưng chung quy Tống Thành vẫn còn giá trị lợi dụng vì vậy chỉ còn đường sự dụng lòng tin tưởng của ông ta và giết chết ông ta.
Phương Y Nhã bí mật tìm người giao dịch với đối tác làm ăn của Kim Vọng tên chuyên bán ma tuý thuốc phiện khéc tiếng ở giới thượng lưu trong bóng tối, ngầm giao dịch mua loại heroin cao cấp nhưng công hiệu ngấm rất chậm đương nhiên bà ta sẽ bỏ vào thức ăn để cho Tống Thành từ từ thưởng thức, để cho ông càng ngày càng luỵ, luỵ đến mức phải cầu xin bà mà thôi.
Bi kịch chính là bắt đầu từ đây, đây là khởi nguồn và duy nhất khiến cho một bức tường vững chắc dần dần mục rửa và sụp đổ, và biết cái cột ngay thẳng trở nên cong quẹo, biến một con người trong sạch thành con người nhơ nhuốc bùn lầy vĩnh viễn không thoát khỏi sự hoan lạc của thuốc. Nghiện thuốc là cần phải mua, mà thuốc vĩnh viễn không hề rẻ có thể vì nó mà bán mạng, tán gia bại sản cũng chỉ để thoả mãn khát vọng. Để có thể có nó cần có tiền, chính thế từ con người bộc trực cũng sẽ trở nên thủ đoạn khi cần tiền.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Với sự vô sỉ của Trữ Dật Thần và bụng dạ toàn ý đồ xấu xa thì cô gái mạnh mẽ lanh lợi như Diệp Bối Bối cũng không thể thắng nổi vì trình độ của cô không cao siêu như con sói phúc hắc và ác ôn nọ. Cho nên cô gái tội nghiệp chỉ có thể chịu sự trừng phạt ngọt ngào đó cũng là sự giày vò đến là khốn khiếp.
Bởi khi con sói háo sắc Trữ Dật Thần vào thư phòng lấy chìa khoá len lén mở cửa phòng sau đó nhân lúc cô vợ bé nhỏ của anh không đề phòng mà nhào đến hôn tới tấp. Anh hôn cô đến nghẹt thở, hôn cô đến nỗi cô phải thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ lựng yêu kiều ma mị. Trữ Dật Thần một bụng dạ đen tối đương nhiên không buôn tha cho cô, cho nên anh hành hạ cô đến khổ và điều đương nhiên anh phải trừng phạt cô vì dám nhốt anh ở ngoài !!!
Trữ Dật Thần khi tiếp tục cuối người thưởng thức vị ngọt đôi môi mọng đào thì hai bàn tay cũng không yên vị mà mò mẫm, anh không ăn cô nhưng tay vẫn có quyền " sàm sỡ ". Tay trái vuốt ve lưng cô, tay phải vân vê bầu ngực đẫy đà rồi men theo đó từ từ trượt xuống đến eo, đến đùi..
Diệp Bối Bối sức lực yếu ớt sao có thể đẩy được tên đàn ông đang tràn đầy tinh lực kia chỉ có thể vô lực sụi lơ tạo ra những tiếng rên yêu kiều. Cô bị anh giày vò đến khó chịu, bàn tay mạnh mẽ của anh trêu đùa trên người cô khiến cô uốn éo khó chịu, khiến cổ họng cô bỏng rát, đôi mắt bạc của cô ngấn nước miệng nhỏ uỷ khuất yêu kiều xin tha " Thần,.. đừng trêu đùa em nữa.. em muốn.. "
Thời khắc Diệp Bối Bối chịu thua đầu hàng thì bạn học Trữ Dật Thần ngừng lại không tiếp tục nữa, đã đạt được mục đích vì vậy anh chàng làm một hành động vĩ đại và đáng đánh chính là ôm giai nhân đang chìm đắm trong đê mê chưa được thoả mãn mà ngủ.
Diệp Bối Bối không phản ứng kịp được hành động của anh, đến khi phản ứng được thì đã muộn bên cạnh cô người nào đó đã phát ra tiếng thở đều đều. Đáng ghét tên đàn ông xấu xa, hại cô thảm hại như vậy. Cô khóc thầm trong lòng.
Hu hu thật khó chịu, cô muốn nữa.. hu hu thật nóng thật khó chịu.. Trữ Dật Thần chết bầm, đáng ghét xấu xa, đồ đại sắc lang..
Thật ra cạnh bên bạn học nào đó vẫn chưa ngủ vì hoả dục vẫn chưa tắt, đối với sự quyến rũ của cô với sự yêu kiều tà mị vừa rồi anh thật muốn ăn cô sành sạch nhưng mà anh cần phải nhịn vì anh phải phạt cô cho cô biết cảm giác khi nhịn làm chuyện ấy là con mẹ nó khó khăn như nào. Khi nghe tiếng khóc thút thít của cô anh thật muốn bùng nổ và rất đau lòng sau rốt anh cũng chẳng làm gì chỉ già vờ trong giấc ngủ gắt gao mà ôm cô.
Thế nhưng đây lại là một cực hình đối với một cô gái chưa thoả mãn dục vọng, bị anh ôm chặt cô càng khó chịu vì sự ma sát của thể xác, chính vì vậy cô càng muốn khóc và đây cũng là lần đầu tiên trong đời của Diệp Bối Bối thức trắng đêm chỉ vì một việc đáng xấu hổ và chê cười chính là không được thoả mãn 'chuyện ấy'.
Và cô bé Diệp ngây thơ trong sáng đã rút ra bài học không được trêu chọc anh, nếu có phạt anh thì phạt nhẹ một chút vì không để anh ôm thì khổ dài dài
~
* *
Chương này hơi ngắn tí nhưng mà :))) P đang thả thính nha :)))) ai thèm thịt thịt không????? Cho ý kiến nè :))))