Chiếc xe Benz dừng trước cửa trung tâm thương mại Hạ Thị, Trữ Dật Thần mở cửa xe cho Diệp Bối Bối dặn dò : " Bối Bối ngoan, đứng đợi anh, anh chạy xe vào kia liền đi ra. "
" Vâng, em đã biết. " cô gật đầu.
Trữ Dật Thần hài lòng nhìn cô, rồi lái xe xuống từng tầng hầm. Diệp Bối Bối nhìn theo bóng chiếc xe lao vút đi trong tầm mắt lòng không khỏi có một mảng ngọt ngào. Thần thật yêu cô ngay cả khi anh đi gởi xe cũng dặn dò cô một cách đầy yêu thương chăm sóc hoàn toàn khác với người kia. Cô là cô rất mong có người yêu cô toàn tâm toàn ý như vậy, có phải hay không kiếp trước cô làm rất nhiều rất nhiều việc tốt nên mới có thể gặp được anh hay không? Cô hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ riêng mình hoàn toàn không để ý đến anh đã trở lại.
Anh vốn dĩ khoảng chừng 10 phút mới trở lại nhưng vì lo cho cô gái nhỏ trong lòng mình đói và sẽ đau chân khi đứng đợi nên anh đã phóng xe thật nhanh , quăng cho bảo vệ tấm thẻ VIP để khỏi làm nghi thức rườm rà như những người khác để đảm bảo an toàn. Tiện tay lấy ở sau xe cái túi to sụ quay lại về bên cô. Kết quả khi anh vừa chạy tới liền thấy cô đứng híp mắt cười ngay ngô, anh đi đến bên cạnh cũng không phát hiện. Điều này thật khiến cho anh cảm thấy không vui. Rốt cuộc Bối Bối của anh nghĩ cái gì mà nhập tâm đến nỗi mà không thèm để ý đến anh. Người nào đó vì không muốn người yêu làm lơ đã giở thói xấu hôn trộm má cô. Hành động này khiến cho cô giật thót mình và mọi người xung quanh không khỏi quay lại nhìn cặp đôi yêu nhau say đắm này.
Đang suy nghĩ nhưng lại bị một nụ hôn trên má làm cho cô giật thót mình, quay lại thấy anh cười gian tà, Diệp Bối Bối phùng má tức giận nói : " Bại hoại, em là đang suy nghĩ sao anh lại hôn trộm em? "
" Em nghĩ gì mà không để ý đến anh? " anh bưng bộ mặt đầy uỷ khuất nói ý là cô không quan tâm anh trước nên anh mới giành lại sự chú ý của cô lên người anh.
" Em là đang nghĩ đến anh " Diệp Bối Bối cảm thấy buồn cười trước sự trẻ con của anh và cũng ngượng ngùng trả lời vấn đề của anh.
" Bối Bối, em thật là đáng yêu a! " nghe cô nghĩ đến mình lòng anh không khỏi vui mừng ôm cô vào lòng ngực săn chắt của mình. Rồi lại hôn khẽ lên trán cô : " mình vào thôi em. "
" Vâng " Cô cười híp mắt, nắm lấy tay anh đi vào cửa trung tâm.
Vì Diệp Bối Bối chưa hề đến trung tâm thương mại một lần nào nên hoàn toàn lu mờ mọi thứ ở đây, chỉ đi theo Trữ Dật Thần và nắm lấy bàn tay to ấm của anh. Vốn biết cô chưa từng vào nên anh không muốn cô mệt mỏi trực tiếp đi đến thang máy ấn xuống tầng hai. Trong thời gian chờ đợi anh và cô không nói với nhau một lời chỉ nhìn nhau cảm thụ sự ấm áp từ tay đối phương, khiến cho một số người xung quanh không khỏi ghen tỵ với họ, có một cô gái vốn dĩ muốn châm chọc Diệp Bối Bối nhưng khi định mở miệng liền phát hiện bọn họ đã rời khỏi khi thang máy mở cửa. Cô nàng dậm dầm chân cắn môi không cam lòng nhìn đôi nam nữ tiếng vào trong nhà hàng mới khai trương.
Nói đến nhà hàng thì bụng Diệp Bối Bối thực rất muốn biểu tình, cô nhìn anh với ánh mắt đầy đáng thương ý bảo " Thần em thật đói. " Nhận được ánh mắt của cô anh dịu dàng xoa đầu cô bảo: " hảo hảo đợi, rất nhanh sẽ tới, em nhìn xem chỉ cách chúng ta vài bước nữa thôi. "
Nghe theo lời của anh, cô ráng bước thật nhanh cùng với anh đi đến trước cửa nhà hàng phong cách Tây Trung kết hợp nhìn trông thật xa hoa sang trọng. Trữ Dật Thần đưa hai vé ưu đãi cho tiếp tân ở quầy cửa hàng, vì có vé ưu đãi do bạn tốt cho tất nhiên anh với cô liền có thể đi vào bên trong do sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ. Đợi cô ngồi xuống anh mới lật quyển thực đơn xem vừa hỏi khẩu vị của cô vừa chọn món. Rốt cuộc anh và cô chọn hai món ăn truyền thống của người Trung Quốc, một món cay Tứ Xuyên, và một ít tráng miệng anh còn gọi thêm một bình trà thượng hạng với lí do bảo bối của anh thích uống trà. Nhân viên phục vụ rất nhanh liền ghi xong thực đơn và xoay bước đi nhưng lòng không khỏi cảm khái người đàn kia thật soái, ngay đến cậu là nam nhân cũng có chút rung động nhưng thật may kiểu rung động của cậu là sự ngưỡng mộ của phái nam.
Vì món ăn chưa được đưa lên nên cô mở miệng nói : " Thần tí nữa anh ăn thử xem bánh em làm có được không? Vì biết anh không thích ăn ngọt nên em đã sử dụng loài đường dinh dưỡng vị không quá ngọt anh nếm thử có hoẹp khẩu vị không nhé. Còn nữa anh có thấy hộp quà kia không là em...tự mình dành dụm mua. "
" Tặng anh ? " Trữ Dật Thần không khỏi bất ngờ thế nhưng cô tặng quà cho anh chẳng phải là món quà anh muốn là cô làm một món bánh không quá ngọt cho anh ư? Như thế nào còn có quà khác.
" Um..." cô khẽ gật đầu khuôn mặt cũng đo bừng lên vì ngượng.
Trữ Dật Thần không khỏi mừng rỡ vì bảo bối nhỏ của anh ấy thế lại cho anh bất ngờ, tí nữa anh nhất định sẽ tặng lại cô một món quà nhỏ. Nghĩ đến đây anh không tự chủ được nở nụ cười đầy yêu thương rồi nhẹ nhàng mở hộp quà ra, nhìn vào trong anh liền thấy một bộ viết hiệu cao cấp mà anh thường dùng và một cái kẹp cà vạt trong thật đẹp mắt. Anh không ngờ cô sẽ mua những thứ này cho anh, lòng anh tựa như có một ánh sáng nhẹ nhàng, một mảng ngọt ngào tận tâm can. Anh nhất định sẽ rất trân trọng món quà này.
Thấy anh nhìn chằm chằm vào hộp quà không trả lời Diệp Bối Bối cho là anh không thích giọng có chút buồn bã : " Anh không thích sao? "
" Không phải không thích mà là rất thích. Đồ của Bối Bối tặng sao anh có thể không thích được chứ? " anh mỉm cười
" Hi, anh thích là tốt rồi " cô cười tít mắt.
Trữ Dật Thần tính mở miệng hỏi cô có thích gì không thì bị một tiếng nói oanh tạc phá vỡ không gian của hai người : " Ô, là con sao Du Du, rốt cuộc mấy năm qua con ở đâu mà không về nhà, mẹ rất và chị con rất lo cho con đó. "
" Bà không phải là mẹ tôi " Sắc mặt Diệp Bối Bối nhất thời trở nên lạnh lẽo.
" Sao con lại nói vậy chứ? Vị này là ? " Phương Y Nhã vốn dĩ rất muốn mắn cô một trận vì sự vô lễ của cô đã chọc giận bà nhưng vì giữ thể diện bà giả vờ giả vịt quan tâm cô rồi vô tình thấy anh chàng đẹp trai này liền mở miệng hỏi.
" Bà không có quyền để biết anh ấy " Diệp Bối Bối đanh mặt trừng mắt nhìn bà ta.
" Tống Bối Du, mày nghĩ mày là ai mà lên tiếng kiểu đó với mẹ mày như vậy, nếu mày không phải là con gái tao, tao đã sớm giết chết mày " giọng của một người đàn ông trung niên vang lên đầy giận dữ, khiến cho những người xung quanh quay lại nhìn.
Nghe được giọng người đàn ông này sắc mặt Diệp Bối Bối khẽ biến sắc mím môi không nói gì, ánh mắt có gì đó rất đau khổ dù cô có không thích người đàn bà kia đi chăng nữa ông ta cũng là cha cô - Tống Thành cha của cô. Thấy sắc mặt cô gái nhỏ khẽ biến lại nghe những lời nói của người đàn ông trung niên và người đàn bà này là. Hai người họ một là cha của cô một là người đã hại chết mẹ cô và khiến cho bảo bối của anh uất ức. Sắc mặt anh khẽ trầm xuống hai tên chó chết tiệt thế nhưng dám phá hỏng buổi hẹn hò của anh và cô lại còn khiến cô uất ức. Đáng chết anh sẽ khiến họ trả giá thật đắt.
" Ông tên gì ? " anh mở miệng một giộng nói uy nghiêm lẫy lừng vang lên khiến cho tất cả những người xung quanh kinh hãi vì anh hoàn toàn biết không khí trong nhà hàng này xuống âm độ.
" Mày là ai mà xen vào chuyện của tao? " Tống Thành tức giận nói mặt dù đối với chàng trai trẻ trước mặt có chút nể sợ nhưng ông cũng không thích sự vô lễ của anh.
" Tôi là ai ông và người đàn bà này không cần biết. Giờ tôi chỉ cần biết tên ông và cút khỏi đây. " Anh lạnh lùng ra lệnh, vốn dĩ ông ta không cần nói tên anh cũng nhớ rõ vì Bối Bối đã từng nói anh nghe. Người làm bảo bối anh tổn thương sao anh tất nhiên nhớ rõ để còn xử trí những người không biết thế nào là tư vị chết này.
" Thằng nhãi ranh. " Tống Thành tức giận trước sự bất kính của anh, thằng ranh này mày nghĩ mày là ai tao là chủ tịch tập đoàn Tống thị mày nghĩ mày có chút tiền là đạp bẹp tao xuống được sao chỉ bằng mày ? Lòng ông câm tức rủa thầm tay cũng không tự chủ hướng về phía anh một quyền.
Vốn dĩ anh có thể tránh né được ông ta nhưng chỉ trong nháy mắt một thân hình nhỏ nhắn chắn trước mặt anh lãnh trọn cú đấm đó, ngay tức khắc anh thấy bóng dáng bé nhỏ ấy loạn choạng té ngã xuống.