Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.
Mọi người ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu thấp thỏm, lo lắng.
Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.
Sau khi chuyển Lưu Nguyệt đến phòng vip để chăm sóc, bác sĩ mới nói về tình hình của cô:
- Tiểu thư bị chấn thương nhẹ ở trên đầu với xây xát ở một số chỗ.
Nhưng...
- Nhưng sao? - Mọi người càng lo lắng hơn.
- Cô ấy có lẽ...!không thể đi lại được nữa.
- Sao lại không thể chứ? - Bà ngoại cô rất sốc.
- Vết thương bên trong quá nặng, khó phục hồi lại được...!Chúng tôi rất tiếc.
Nhưng mong mọi người chăm sóc tốt cho cô ấy.
Còn bệnh cũ của cô ấy có thể tái phát bất cứ lúc nào.
Mọi người nhớ chú ý.
- Bệnh cũ?
- Con bé có một bệnh vẫn theo nó tới giờ.
- Bà ngoại cô buồn bã.
- Con bé bị viêm phổi.
Thỉnh thoảng con bé bị khó thở, không kịp uống thuốc có lẽ sẽ...!Hôm nào trời trở lạnh con bé cũng dễ bị trở lại...
Ai cũng cảm thấy buồn và lo lắng cho Lưu Nguyệt.
Mọi người vào trong thăm cô còn cảm thấy lo lắng hơn.
Trên đầu cũng như cả hai cánh tay đều đầy bông gạc trắng tinh.
Gương mặt nhợt nhạt do thiếu nhiều máu.
Mọi người im lặng nhìn cô nằm đó.
Nhưng buồn đến mấy cũng phải lo xong công việc còn sót.
Mạc chủ tịch cho xe đưa bà ngoại cô về dưới quê nghỉ dưỡng.
Lý Dương nhanh chóng quay trở lại công ty sắp xếp một số công việc.
Còn Mạc phu nhân ở lại chăm sóc cho cô.
Do sức khỏe yếu nên hai ngày rồi, Lưu Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại.
Mạc phu nhân cũng mệt mỏi vì hai hôm nay bà luôn ở cạnh chăm sóc cho cô không rời vì bà luôn ngóng cô tỉnh dậy bất cứ lúc nào.
Lý Dương sắp xếp công việc xong liền lái xe đến bệnh viện thăm cô.
Anh thấy Mạc phu nhân có vẻ kiệt sức khi chăm sóc cho cô nên anh khuyên bà về nghỉ ngơi để anh ở lại chăm sóc cho cô.
Bà cũng đành nghe theo.
Trước khi về bà còn dặn khi nào cô tỉnh lại thì báo cho bà biết rồi mới về.
Lý Dương đồng ý rồi ngồi xuống cạnh giường cô.
Anh ngắm nhìn Lưu Nguyệt nằm đó mà tức giận.
Một cô gái bé nhỏ như vậy phải chịu sự thờ ơ tàn nhẫn từ người chồng của mình.
Mà có nhất thiết cô phải bám theo cái hôn ước này để đổi lại chữ hiếu không? Có lẽ anh sẽ cố gắng âm thầm bên cạnh bảo vệ cô lúc còn có thể.
Chợt tay của Lưu Nguyệt cử động.
Rồi đôi mắt cô từ từ mở ra.
Anh thấy vậy vội vàng chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.
Kiểm tra xong, bã sĩ nói:
- Cô ấy tốt hơn rồi.
Giờ để cô ấy ở lại đây hai tuần để theo dõi.
Người nhà nhớ chăm sóc cho cô ấy cẩn thận nhé.
- Cảm ơn bác sĩ.
Lý Dương vui vẻ quay lại ngồi cạnh cô.
- Cô cảm thấy sao rồi? - Anh ân cần hỏi.
- Tôi ổn.
- Lưu Nguyệt yếu ớt đáp.
- Tôi ở đây lâu không?
- Cô ở đây hai ngày rồi.
- Mọi người đâu hết rồi?
- Mạc chủ tịch đang ở công ty, Mạc phu nhân vừa mới về nghỉ ngơi, hai hôm nay bà ấy ở đây chăm sóc cô rồi.
Còn bà ngoại cô về từ hôm đấy rồi.
- Ừm.
Lưu Nguyệt chợt cảm thấy đôi chân mình có gì đó là lạ.
Cô bất giác định nhấc nó lên nhưng không được.
Cô đâm hoảng.
Cô quay sang hỏi Lý Dương:
- Lý tổng, anh nói cho tôi biết tình trạng của tôi hiện giờ như thế nào?
Lý Dương ấp úng.
Anh không muốn nói với cô sự thật.
Nhưng trước sau gì cô cũng biết.
- Cô..
cô có lẽ...!sẽ không...!đi lại được nữa.
Lưu Nguyệt nghe như sét đánh ngang tai.
Không đi lại được nữa ư? Cô cảm thấy suy sụp hoàn toàn.
Một tổng tài nổi tiếng trong giới thị trường, một cô gái trẻ đa tài ai cũng yêu mến bỗng chốc trở thành một con người tàn phế...
- Không sao đâu ha - Lý Dương đặt tay lên vai cô - cô sẽ sớm đi lại được nếu cô chịu khó tập luyện thôi mà.
- Thật sao?
- Đúng.
Tôi tin vị tổng tài có tiếng này sẽ làm được mà đúng không? - Anh nở nụ cười động viên cô.
- Việc gì cô cũng làm được thì việc cỏn con này không là gì đúng không?
- Nhưng đâu biết được có những việc lớn làm được còn việc cỏn con thì lại không làm được! - Một tiếng nói vang lên ở cửa phòng.
Lưu Nguyệt và Lý Dương nhìn ra cửa.
Là Mạc Thuận.
- Chắc người đó là anh đúng không? - Lý Dương nhếch môi.
- Tôi nói người khác chứ đâu điên đến mức tự nói bản thân.
- Thế chắc anh điên thật rồi.
Mà nếu anh rảnh hơi như vậy thì không tiễn.
- Tôi cũng đâu muốn đến.
Chỉ là người yêu tôi muốn đến thì tôi đưa cô ấy đến thôi.
- Nhưng chúng tôi không tiếp.
- Lý Dương đi ra đóng cửa phòng - Không tiễn.
Khi hai người kia đi rồi, Lưu Nguyệt mới lên tiếng:
- Có lẽ anh ấy nói đúng...
- Cô không được nghĩ như vậy.
Anh ta nói thế nào đi nữa thì cô bỏ ngoài tai hết đi.
Một vị tổng tài không được phép nghĩ bi quan trước bất cứ một việc nào hết.
- Đừng nhắc đến tổng tài nữa.
- Lưu Nguyệt nói lớn.
Cô bắt đầu khóc - Anh nghĩ tôi ham cái ghế tổng tài này lắm sao.
Đáng lẽ nó là của anh trai tôi nhưng giờ anh ấy ở đâu tôi cũng không biết.
Khi ngồi vào ghế tổng tài, tôi khó khăn lắm mới tạo được vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài để làm chỗ dựa cho ngoại và các em tôi ở dưới quê.
Nhiều lúc tôi rất muốn được yếu đuối một lần nhưng cuộc sống không cho phép.
Làm tổng tài đâu có nghĩa là không được yếu đuối chứ...
Lý Dương chợt ôm lấy cô.
- Tôi xin lỗi.
Tôi chỉ muốn động viên cô, tạo cho cô ý chí để vượt qua chuyện này.
Tôi không biết điều này làm cô nghĩ nhiều đến vậy.
- Anh buông cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói - Lần này hãy để tôi ở cạnh giúp cô nhé?
Lưu Nguyệt sững người.
Cô im lặng hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.