Từ hôm đó, Lý Dương thường xuyên đến thăm và chăm sóc cho cô rất cẩn thận.
Sáng anh ghé qua mua cháo cho Lưu Nguyệt rồi chờ Mạc phu nhân đến thì anh mới đến công ty.
Đến chiều anh tranh thủ về sớm đến chăm sóc cô thay Mạc phu nhân để bà về nghỉ ngơi.
Nhìn anh và cô lúc này ai cũng nghĩ họ là vợ chồng của nhau hơn là cô và Mạc Thuận.
Nhắc đến Mạc Thuận, sau hôm đó không ai thấy anh đến nữa.
Như vậy cũng tốt cho Lưu Nguyệt hơn.
Ngoài những việc trên, thi thoảng Lý Dương lại nghỉ một buổi để giúp cô tập đi lại.
Việc này thật khó với Lưu Nguyệt.
Nhiều lúc cô chỉ muốn từ bỏ để chấp nhận sống với chiếc xe lăn suốt đời nhưng anh luôn bên cạnh động viên, giúp cô thoát khỏi ý nghĩ tiêu cực đó.
Nhờ vậy mà tình hình sức khỏe của cô đã khá hơn nhiều.
Hôm nay là chủ nhật.
Như thường lệ, Lý Dương lại đến bệnh viện chăm sóc cô.
- Lưu tổng, tôi đến thăm cô nè!
Lưu Nguyệt đang đọc sách thấy anh đến liền mỉm cười.
- Phiền Lý tổng quá.
Ngày nào anh cũng đến chăm tôi thế này khiến tôi thấy áy náy quá.
- Nếu cô thấy áy náy thì mau khỏi bệnh đi chứ.
- Tôi sẽ cố.
Hôm nay chúng ta tập tiếp chứ?
- Chắc chắn rồi.
Sau khi cô ăn cháo xong, Lý Dương dắt cô đi xuống cái hồ trong bệnh viện.
Anh kiên nhẫn dắt cô đi một vòng quanh bờ hồ.
Tuy Lưu Nguyệt đi không được nhiều cùng một lúc nhưng cô rất cố gắng.
Khi đã thấm mệt rồi, cô mới chịu ngồi nghỉ.
- Nếu cố gắng thêm một thời gian nữa thì cô sẽ đi được đấy.
Rồi sẽ có kẻ nào đó phải sáng mắt ra.
- Ừm.
Tôi sẽ cố.
- Chợt cô nghĩ ra một điều.
- Anh giúp tôi việc này được không?
- Việc gì?
- Sau này, tôi đi lại được rồi nhưng anh giúp tôi giấu không để cho ai biết được không?
- Sao phải giấu? Mà cô định tập như thế nào để không ai biết?
- Chỉ cần tôi tự tập một mình khi không có ai là sẽ được.
Còn tôi giấu chuyện này với mọi người để dễ ra tay với Lyly thôi.
- Lyly? Ý cô là người yêu của chồng cô?
- Đúng.
Tôi thấy cô ta đang có ý chiếm toàn bộ tài sản của Mạc gia.
Lần trước, khi đi gặp đối tác ở một quán cà phê, tôi tình cờ gặp cô ta đang ngồi cạnh một người đàn ông khác ở đó.
Và tôi đã nghe được âm mưu của cô ta.
Khi cô ta đã bước chân vào Mạc gia trở thành thiếu phu nhân, cô ta sẽ âm thầm ám sát ba mẹ chồng tôi.
Đến lúc đó toàn bộ gia sản sẽ thuộc về chồng tôi, và cô ta sẽ bảo anh ấy chuyển tên cho mình.
Đến đây chắc anh hiểu rồi chứ?
- Ừ.
Chồng cô yêu cô ta như vậy chắc chắn sẽ chuyển nhượng và cô ta sẽ cao chạy xa bay với người khác đúng không?
- Đúng.
Vì thế tôi phải nẫng tay trên với cô ta.
Giờ tôi chỉ cần thời điểm thích hợp để lật mặt cô ta thôi.
- Cô đúng là cao tay thật đấy.
Tôi xin bái phục.
- Không dám, không dám.
Sau đó anh đưa cô về phòng nghỉ ngơi.
Trong quãng thời gian vừa rồi, Mạc phu nhân để ý thấy Lý Dương rất quan tâm đến Lưu Nguyệt.
Ban đầu bà thấy hơi khó chịu vì nghĩ anh có ý gì với con dâu bà dù cô và anh vẫn xưng hô với nhau như đối tác.
Đến một ngày bà cũng đến thăm cô nhưng bà không vào mà đứng ngoài quan sát hai người vui vẻ chăm sóc nhau.
Lúc này bà lại nghĩ: thật tội cho Lưu Nguyệt.
Một cô gái đa tài, xinh đẹp, tốt bụng lại cố níu lấy cuộc hôn nhân không tình yêu vì nghĩ đến chữ hiếu để nhận lại sự ghét bỏ, thờ ơ, lạnh nhạt của người chồng.
Bà thấy rằng có người sẵn sàng ở bên quan tâm, chăm sóc, lo lăng tốt cho cô như Lý Dương hơn cả đứa con trai của bà nhưng cô không chịu.
Giờ có khuyên cô từ bỏ cũng vô ích vì một khi cô đã quyết định thì không bao giờ thay đổi.
Và cô cũng đã nói với bà ngoài lí do đền ơn còn lí do nữa là sẽ giúp Mạc gia thoát khỏi sự trắng tay.
Nên bà cũng chẳng thể phản đối cô được.
- Thôi, cũng muộn rồi, anh về đi.
- Lưu Nguyệt nhắc.
- Tôi ở đây một mình cũng được mà.
Sức khỏe tôi cũng khá hơn rồi mà.
- Vậy tôi về nhé.
Mai tôi lại tới thăm cô.
- Không cần đâu.
Làm phiền anh quá rồi.
Từ mai anh đến công ty làm việc luôn đi không cần ghé qua đây nữa đâu.
Tôi có mẹ tới chăm sóc rồi.
À, nhờ anh mai qua công ty tôi đem số tài liệu này đưa cho thư kí của tôi nhé.
- Cô bị bệnh nằm viện mà vẫn làm việc sao?
- Có sao đâu.
Tôi chỉ không khỏe chứ tay tôi vẫn làm được.
Thôi, anh về cẩn thận nhé.
Tôi không muốn nằm chung bệnh viện với anh đâu.
- Lưu Nguyệt cười lém lỉnh.
- Được rồi.
Tôi về nhé.
- Ừm.
Lý Dương đi rồi, cô thở dài.
Suốt thời gian cô nằm viện, ngày nào anh cũng đến chăm sóc cô, giúp cô tập đi lại, thậm chí còn đem lại niềm vui, hi vọng, lí trí cho cô.
Cô cũng đủ thông minh để nhận ra tình cảm của anh đối với cô.
Cô biết từ lần đầu đi chơi với anh, nhưng cô không thể nhận được.
Còn thời gian anh quan tâm chăm sóc cô, cô sẽ coi như cô nợ anh lời cảm ơn và sẽ chờ dịp để trả lại cho anh.