Sáng hôm sau, Mạc Thuận tỉnh dậy.
Anh sờ giường bên cạnh thấy trống không.
Anh liền vùng dậy đi tìm Lưu Nguyệt.
Mà sao anh lại lo lắng và phải đi tìm nhỉ? Chắc cô vẫn quanh quẩn trong nhà thôi.
Nếu đã quanh quẩn ở nhà thì sẽ không gặp chuyện gì xấu đâu nhỉ.
Lưu Nguyệt đang bưng đĩa đồ ăn ra bàn thì thấy anh đang đi quanh nhà.
Bộ tên này có vấn đề gì hay sao mà mới sáng dậy đã đi loanh quanh thế rồi? Cô đẩy xe lại gần rồi gọi:
- Mạc Thuận.
Anh dừng lại.
- Mới sáng ra anh làm gì vậy?
- Tôi tìm cô.
- Tìm tôi có việc gì? Mà nhà tôi có phải rộng lắm đâu mà tìm không thấy?
- À thì...!Mà cô đang làm gì thế?
- Nấu cơm.
- Nấu cơm?
- Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Tôi nấu cho anh được hơn nửa năm rồi đấy!
- À không...!Tại tôi thắc mắc không biết cô nấu như thế nào.
Chân của cô như vậy...
- Chân tôi liệt chứ tay tôi có liệt đâu.
Vào đây, tôi cho anh xem.
Lưu Nguyệt dẫn Mạc Thuận vào bếp.
- Anh đứng cạnh bếp đi.
Có thấy nó thấp hơn bình thường không?
Mạc Thuận nhìn xuống.
Đúng là thấp hơn thật.
- Tôi cho người đập đi xây lại đến vừa tầm tay để tôi nấu đấy! Ở nhà kia tôi cũng làm thế đấy!
- Sao? Cô đập bếp xây lại sao?
- Ừ, đúng rồi.
Mà sao anh có vẻ là mới biết chuyện này vậy.
Những ngày tôi không ở nhà anh không vào bếp sao?
- Ừ.
- Thế anh ăn gì?
- Tôi gọi cơm hoặc Lyly đem đến.
- Mà anh vào bếp lấy nước hay lấy gì đó cũng không biết sao?
- Tôi không để ý.
Trời đất.
Lưu Nguyệt xoa trán.
Mỗi lần có chuyện gì khó chịu hay suy nghĩ chuyện gì đó cô thường làm vậy.
Cô không ngờ anh chẳng hề để ý đến những gì khác lạ trong nhà cả.
Cô thở dài rồi nói:
- Thôi.
Mau đi rửa mặt ngồi xuống ăn cơm đi.
Mạc Thuận nhanh chóng làm theo.
Sau đó hai người cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên của năm mới.
Ăn xong, Lưu Nguyệt định dọn bát đũa đem đi rửa thì bị anh cản lại.
- Cô ra phòng khách ngồi nghỉ trước đi.
Để tôi làm cho.
Cô có nghe nhầm không đấy? Hay do hôm nay anh quên uống thuốc nên mới làm như vậy?
- Để anh làm?
- Ừ.
Cô mau đi đi.
Vừa nói, Mạc Thuận vừa đẩy cô ra phòng khách khiến cô không kịp ú ớ gì.
Thôi kệ.
Anh ấy muốn làm gì thì làm.
Lưu Nguyệt nghĩ vậy liền lấy điều khiển mở tivi lên xem.
Nhưng chưa được bao lâu, cô đã nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp rồi.
Cô vội đẩy xe vào xem có chuyện gì nhưng vừa đến cửa bếp thì đứng hình lại.
Một mớ hỗn độn do anh tạo ra.
Cô nhìn những mảnh bát vỡ ở dưới mà cảm thấy hơi tức giận.
- Anh sao vậy? Có bị làm sao không?
Lưu Nguyệt phải hết sức kìm nén rồi.
- À...!tôi bị tuột tay.
Tôi không sao.
Chổi cô để đâu để tôi dọn.
Lưu Nguyệt không nói gì mà lẳng lặng đến góc nhà lấy cây chổi với cái thùng rác đến.
- Để tôi dọn cho...
- Mong anh ra chỗ khác trước khi tôi không kiềm chế được nữa.
Mạc Thuận đành im lặng nghe theo cô.
Anh lặng lẽ quan sát cô dọn dẹp.
Có phải anh vô dụng không? Không biết vào bếp nấu nướng, không biết dọn dẹp những thứ nhỏ nhặt như thế, lại còn mang danh phá hoại...!Chắc cô đang giận lắm.
Dọn dẹp xong, Lưu Nguyệt ra phòng khách ngồi xem tivi với Mạc Thuận.
Hai người không nói với nhau câu gì mà chỉ im lặng xem tivi thôi.
Chợt điện thoại cô rung lên.
Lưu Nguyệt nhìn vào màn hình.
Là Lý Dương.
Cô mở loa rồi nói:
- Là Lý tổng đấy à? Anh gọi tôi có việc gì thế?
"Có việc gì đâu.
Chỉ là...!Chúc cô năm mới vui vẻ nhé, Lưu tổng!"
- Ôi, cảm ơn nhé! Chúc anh năm mới vui vẻ nha!
"Cảm ơn cô.
Mà cô định khi nào cho nhân viên đi làm lại?"
- Để mấy ngày nữa.
Tôi tính để nghỉ một tuần mà.
"Vậy à? Tôi tính cho nhân viên nghỉ lâu hơn chút.
Thôi nhé! Giờ tôi phải đi chúc họ hàng với bố mẹ rồi.
Tạm biệt nhé!"
- Tạm biệt.
Lưu Nguyệt cúp máy xong rồi ngẩng đầu lên thì thấy mặt ai đó đen lại.
- Này, mặt anh bị gì vậy?
- Cô có chồng rồi mà nói chuyện với người ngoài vui vẻ thân thiết nhỉ?
- Ghen à? Mà anh thì khác gì đâu.
Thậm chí hai người còn đưa nhau đi du lịch trong lúc tôi nằm viện cơ mà.
Dù sao đầu năm mới tôi cũng không muốn cãi nhau gì đâu.
Giờ thì im lặng và xem tivi đi.
Nhưng vừa dứt lời, lại có cuộc gọi khác đến ở máy cô.
Lần này là San San.
Lưu Nguyệt lại mở loa và nghe:
- Tiểu San à? Hai nghe nè.
" Chúc hai năm mới vui vẻ nha! Chúc hai lúc nào cũng xinh tươi, vui vẻ, hạnh phúc, làm ăn phát đạt nha!"
- Ôi, cảm ơn bảo bối bé nhỏ của hai.
Hai chúc bảo bối lúc nào cũng xinh đẹp, vui vẻ, ngoan ngoãn, học hành thật giỏi nha!
"Em cảm ơn hai nhiều.
Mà hai ơi..."
- Sao nào?
"Khi nào rảnh, hai về đây với em nha?"
- Ừ...
Lưu Nguyệt chợt nhớ ra, San San cũng lần đầu tiên phải đón tết một mình không người thân bên cạnh như cô.
Thậm chí cô bé cũng phải đón tết ở nơi xa lạ nữa.
Cô bé vẫn còn là trẻ con nên khó có thể quen được việc này như cô.
- Ừ.
Vậy mai ngày kia hai về với em nhé.
Hai sẽ lì xì thật nhiều cho em nhé.
Rồi hai sẽ đưa em đi chơi nữa nhé.
"Hai hứa nhé! Hai về em sẽ làm thật nhiều bánh cho hai."
- Ừ...
Lưu Nguyệt và San San nói chuyện với nhau rất lâu mới dừng.
Khi cô vừa cất máy, Mạc Thuận liền hỏi:
- Sao cô không về luôn mà còn để đến ngày mai ngày kia mới về?
- Không có xe.
Để một hai hôm nữa tôi gọi cho trợ lí bảo anh ấy đưa tôi đi.
Giờ mới đầu năm để người ta còn ăn tết với gia đình nữa chứ.
- Ai bảo với cô là không có xe nào? Xe tôi để ở nhà xe dưới kia kìa.
Để tôi đưa cô đi luôn.
- Thôi...
- Không thôi gì hết.
Mau chuẩn bị đồ đạc đi, tôi đưa cô về Lưu gia.
Lưu Nguyệt không nói gì nữa và nhanh chóng thu xếp đồ đạc cùng anh về Lưu gia...