Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi


Một tháng sau.
Lưu Nguyệt đã dọn về ở cùng với Mạc Thuận được một tuần rồi.

Lần này về không khí có chút thoải mái hơn, không còn căng thẳng như trước nữa.

Hai người bắt đầu hòa thuận hơn, quan tâm nhau hơn chút.
Hôm nay, Lưu Nguyệt đến công ty hơi muộn vì đêm hôm qua cô thức đến tận ba giờ sáng để hoàn thành số tài liệu gấp để hôm nay còn có mấy cuộc họp.

Cô mệt mỏi cùng trợ lí đi vào.
- Thưa Lưu tổng, tôi có tin muốn báo cho người biết.
Hà Tuấn chợt nhớ ra điều gì liền nói với cô.
- Tin gì?
- Tôi đã có được kết quả ADN của thiếu gia và đứa con trong bụng của Lyly ạ.
- Nhanh vậy sao? Mới có một tháng...
- Tôi có người quen làm bác sĩ nên việc này dễ thôi ạ.

Lại nhờ mẫu tóc của thiếu gia hôm trước người đưa nữa.
- Vậy kết quả sao?
- Đứa trẻ không phải con của thiếu gia ạ.
- Tốt.

Anh cứ giữ cái kết quả xét nghiệm này cho tôi.

Khi nào tôi cần tôi sẽ bảo.
- Dạ, thưa Lưu tổng.
Do có nhiều cuộc họp nên hôm nay Lưu Nguyệt về hơi muộn.
- Cô về rồi à?
- Anh chưa ngủ sao?
- Chưa.

Cô ăn tối chưa?
- Tôi ăn rồi.
- Vậy cô đi nghỉ đi.

Mà có khi từ mai tôi đón cô tan làm nhé?
- Tại sao?
- Tôi thấy...!dù sao cũng không nên làm phiền trợ lí như thế mãi được.
- Nhưng tôi có rất nhiều việc.


Tùy hôm về sớm về muộn, anh biết thế nào mà đón?
- Thì cô gọi điện cho tôi là được.
- Thôi, làm vậy tôi còn thấy phiền hơn, thậm chí là mất thời gian nữa.

Nhỡ anh đang bận mà tôi lại gọi có phải phiền hơn không? Mà anh đi ngủ đi, tôi cũng đi nghỉ đây.
Nói rồi Lưu Nguyệt tự đẩy xe về phòng.

Cô cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi nên sau khi tắm xong, cô nhanh chóng đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Chín giờ sáng.
"Reng...!Reng...!Reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên đã đánh thức Lưu Nguyệt tỉnh dậy.

Cô với tay lấy chiệc điện thoại.

Cô nhìn vào màn hình, là Hà Tuấn gọi đến.
- Alo?
"Tạ ơn trời! Tôi gọi mãi cho người mà không thấy người bắt máy, sợ người bị thế nào."
- Anh gọi từ lúc nào? Mà bây giờ là mấy giờ rồi?
"Bây giờ là 9 giờ sáng rồi ạ.

Tôi gọi cho người được hai tiếng rồi ạ."
- 9 giờ?
Cô ngủ dậy muộn đến vậy à?
"Lưu tổng, người còn ở đó không?"
- Tôi đây.

Thật phiền anh quá.

Anh đến công ty giải quyết công việc giúp tôi nhé! Nếu có văn kiện gì cần thiết thì gửi qua mail cho tôi.

Hôm nay tôi nghỉ buổi.
"Dạ, được ạ.

Người nghỉ ngơi đi ạ."
Cúp máy xong, Lưu Nguyệt ngồi dậy thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp.

Cô thấy trong bếp có chút đồ ăn sáng có sẵn trên bàn kèm theo một tờ giấy ghi chú.
"Tôi đã nấu sẵn bữa sáng rồi đấy.

Cô dậy lúc nào thì hâm nóng lại rồi hẵng ăn nhé.

Tối nay tôi sẽ về sớm."
Là Mạc Thuận nấu ư? Anh ấy biết nấu ăn từ khi nào nhỉ? Lưu Nguyệt rất tò mò về tài nấu ăn của anh nhưng hiện giờ cô không muốn ăn gì cả.

Cô đành đẩy xe ra phòng khách đọc sách.

Cô chỉ định đọc một chút rồi đi làm việc nhưng một chút đó kéo dài tận 3 tiếng, đến 12 giờ trưa.
"Reng...!Reng...!Reng..."
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên kéo cô rời mắt khỏi trang sách.

Lần này cô không nhìn mà cứ thế bắt máy, đôi mắt quay trở lại với những trang sách.
- Alo?
"Cô dậy rồi à?"
Giọng này quen quen.

Lúc này cô mới nhìn màn hình.

Là Mạc Thuận.
- Tôi dậy được một lúc rồi.

Anh gọi có việc gì không?
"Tôi chỉ định hỏi cô ăn cơm chưa?"
- Tôi chưa.

Tôi không muốn ăn.
"Cô mệt à?"

- Không.

Do thói quen thôi.
"Sức khỏe cô yếu như thế cần phải ăn nhiều vào."
- Từ bao giờ anh lại quan tâm tới sức khỏe tôi vậy?
"À...!thì..."
- Thôi anh đi ăn đi, tôi cúp máy đây.
Không đợi anh nói thêm câu gì, cô liền cúp máy luôn.
Đến chiều tối, Lưu Nguyệt chuẩn bị vào bếp để nấu bữa tối thì ở ngoài có tiếng mở cổng.

Cô nhanh chóng ra xem thế nào.

Ban đầu cô còn tưởng là Mạc Thuận về nhưng không phải.

Cô nhìn kĩ, thì ra là Lyly.
- Tại sao cô lại tự tiện vào nhà tôi khi chưa được phép vậy?
- Tôi thích vào lúc nào chả được.

A Thuận đưa tôi chìa khóa để hàng ngày tôi đến nấu cơm tối cho anh ấy.

Mà cô về từ lúc nào thế?
- Một tuần.

Mà cô nói hàng ngày cô đến...!sao một tuần nay không thấy bóng dáng cô đâu nhỉ?
- Tôi...!tôi đi ra nước ngoài có việc.

Mà sao tôi phải trả lời cô nhỉ?
- Tôi hỏi vậy thôi còn tùy cô trả lời.

Giờ tôi về đây ở rồi thì mong cô về cho.
- Tôi không về đấy, cô làm gì được tôi?
Vừa nói, Lyly vừa bước lên bậc cầu thanh ở sảnh tiến lại gần Lưu Nguyệt.

Cô biết với đôi chân này của mình như thế nào nên vào thế bất lực.

Cùng lúc đó ở ngoài cổng có tiếng còi xe.

Là Mạc Thuận đã về.

Chợt Lyly nhếch môi cười gian tà nhìn Lưu Nguyệt.

Cô bỗng cảm thấy có dự cảm không lành.
Lyly lùi dần về sau.

Còn một bước nữa là đến bậc cầu thang.

Lưu Nguyệt hiểu ra.


Tuy chỉ có vài bậc thôi nhưng lỡ sẩy chân nhẹ thì xây sát, nặng gãy tay gãy chân.

Đằng này cô ta còn mang thai...
Không do dự gì nữa, Lưu Nguyệt nhoài người ra cố túm lấy tay của Lyly.

Túm được rồi, nhưng...!cô ta lại kéo cô ngược trở lại.

Và cả hai cùng ngã.
Mạc Thuận lái xe vào trong nhìn thấy cảnh đó vội chạy đến.

Anh nhìn thấy Lưu Nguyệt đang gắng gượng ngồi dậy, tay chân xây xát rất nhiều chỗ, còn Lyly thì nằm đó ôm bụng đau đớn, ở dưới có vũng máu.
- Mau đưa cô ta vào viện đi, nhanh lên.
Lưu Nguyệt yếu ớt nói.
- Còn cô?
- Nhanh đi, tôi còn trợ lí.
Mạc Thuận không nói gì nữa vội vàng đưa Lyly vào viện theo lời cô.

Cùng lúc đó Lưu Nguyệt gọi điện cho Hà Tuấn và cũng vào viện không lâu sau đó.
Sau khi cấp cứu cho Lyly xong, bác sĩ nói một vài điều gì đó với Mạc Thuận khiến mặt anh càng ngày càng tối sầm lại.

Lúc anh đi vào thăm Lyly thì thấy cô ta đang ngồi khóc ở đó.

Cô ta thấy anh vào càng khóc nức nở hơn.
- Anh...!là cô ta...!cô ta hại chết con...!của tụi mình...!anh...!phải làm chủ...!cho em....
Mạc Thuận ôm cô ta vào lòng an ủi:
- Em đừng buồn nữa.

Rồi sau này chúng ta sẽ có đứa khác.

Chuyện hôm nay, anh sẽ xử lí sau nhé.

Giờ em nghỉ ngơi đi nhé.
"Lưu Nguyệt, tôi quá coi thường cô rồi.

Bên ngoài cô nhân từ với mọi người vậy mà bên trong cô lại tâm địa xấu xa như vậy.

Tôi sẽ giúp con tôi báo thù cô."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận