Lưu Nguyệt đành nằm im ở đó.
Cô thực sự đã rất mệt rồi.
Chẳng có gì sắc để cô dùng cả.
Đành tùy cơ ứng biến.
Không biết cô ở đây đã bao lâu rồi? Không biết Hà Tuấn đã phát hiện cô bị bắt cóc chưa? Hiện giờ có ai đang đến cứu cô không? Và...!Mạc Thuận có biết chuyện này không?
Mà tại sao mày lại nghĩ đến anh nhỉ? Chắc giờ này anh đang vui vẻ ở bên người anh yêu cơ mà, làm gì nghĩ đến mày cơ chứ? Anh ấy đối xử tệ bạc với mày như vậy, tại sao mày lại nghĩ đến anh ấy vào lúc này hả Lưu Nguyệt?
Mà cũng từ bao giờ mày trở nên yếu đuối như vậy? Mày đường hoàng là một tổng tài bao người nể phục.
Mày vô cùng giỏi võ, giỏi dùng vũ khí, mày còn thông minh thừa sức nghĩ cách để thoát thân tại sao mày lại nghĩ đến chuyện chờ người ta đến cứu mình? Từ bao giờ mày trở nên ỷ lại như vậy?
Lưu Nguyệt càng nghĩ cô càng đau lòng hơn.
Bao năm qua cô luôn mạnh mẽ, dư sức bảo vệ bản thân cũng như những người cô yêu thương.
Vậy mà giờ cô cảm thấy mình vô cùng yếu đuối, bất lực.
Có lẽ tất cả đều là do đôi chân này...
Nước mắt từ khóe mi không tự chủ mà rơi.
Và chúng càng ngày càng rơi nhiều hơn theo dòng suy nghĩ của cô.
Chợt cánh cửa mở ra.
Ánh sáng đèn và ánh trăng ngoài kia rọi vào mặt Lưu Nguyệt.
Cô nhíu mày.
"Ào"
Một xô nước lạnh tạt vào người cô.
Lưu Nguyệt như tỉnh táo hẳn lên.
- Thưa tiểu thư, đây là người cô cần ạ.
Chúng tôi đã đem cô ta về theo ý của cô ạ.
- Tốt lắm.
Thù lao của các ngươi đây.
Sau này có chuyện gì ta lại nhờ các ngươi nữa nhé!
Giọng này nghe rất quen.
Lưu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.
Là Lyly.
Vậy ra cô ta là người đã bắt cô ư?
- Dạ được ạ.
Chúng tôi rất sẵn lòng.
Giờ không có gì xin phép tiểu thư chúng tôi về.
- Đi vui vẻ.
Cánh cửa từ từ khép lại.
- Sao? Bất ngờ không? Tôi nói rồi, sẽ có ngày tôi sẽ trả thù cô.
Giờ cô hối hận rồi chứ?
- Hừm.
Trò tiện nhân này chưa đủ để trả thù tôi đâu.
- Cô...!À thôi, trò vui còn chưa bắt đầu mà.
Người đâu, đem đồ ra đây.
- Dạ.
Một lúc sau Lưu Nguyệt thấy trên tay tên thuộc hạ là chiếc roi da, cây gậy.
Hừ, có hai cái bèo bọt này cũng chẳng thấm gì với cô cả.
Lyly cầm chiếc roi da lên cười nham hiểm:
- Đã lâu tôi không dùng đến nó.
Giờ thì đã có cơ hội để dùng rồi.
Mà làn da mềm mại, trắng trẻo này bị in vài vết đỏ chắc tiếc lắm nhỉ? Nhưng bị vậy cũng đáng thôi.
Đã cướp đi chồng tôi, còn giết cả con tôi, hôm nay cô phải trả giá.
Vừa dứt lời, cô ta vụt thật mạnh và liên tiếp vào người Lưu Nguyệt.
Hôm nay cô chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi, khoác chiếc áo khoác mỏng và mặc quần jean nên những cơn đau đớn, những vết hằn đỏ ập đến rất nhanh.
Quần áo của cô dần bị rách từng mảng lộ ra những vết đỏ trên làn da trắng.
Chưa dừng lại ở đó, Lyly còn cho người lấy gậy đập vào người cô rất mạnh.
Nhưng đau đớn đến mấy, nước mắt cô không rơi một giọt, tiếng hét cô cũng không có.
- Dừng.
Sau khi hả hê rồi, Lyly ra hiệu cho đám thuộc hạ dừng tay.
- Thế nào? Có đau không? Nhưng nó vẫn chưa thấm so những gì cô làm với tôi đâu.
- Nếu muốn đau cô có thể thử.
Nhưng...!những gì tôi làm với cô chưa đủ đâu.
- Ý cô là gì?
- Giết cô đối với tôi mới đủ.
- Giết tôi? Hahaha.
Với bộ dạng này cô đòi giết tôi sao?
- Tôi còn sống trên đời này một phút cũng không để cô bước chân vào Mạc gia đâu.
- Vậy giữ cô ở đây mấy tháng có lẽ tôi có thể bước vào đó rồi.
- Nếu mọi người biết được âm mưu của cô thì sao nhỉ?
- Cô nói gì?
- Tôi phải nẫng tay trên với cô vì tôi đã biết âm mưu của cô rồi.
Mà cái tính toán của cô dễ cản lắm.
Định cướp Mạc gia sao? Không dễ đâu.
- Cô...!Sao cô biết?
- Có lẽ lúc tôi biết chúng ta còn chưa biết nhau kìa.
Nhưng giọng cô, mặt cô, cả lời nói của cô hôm đó với tình nhân của cô tôi nhớ rõ.
Chỉ tiếc là tôi chưa nói với ai cả...
"Chát"
- Tiện nhân.
Đáng lẽ tao nên giết mày trước khi mày cưới A Thuận.
Tao không tin là mày không nói với ai.
Nói.
Mày đã nói với ai rồi?
- Tại sao tôi phải nói?
"Chát"
- Mày không nói, tao sẽ hành hạ mày đến khi nào mày chịu nói ra.
Tụi bay muốn làm thế nào thì làm, miễn là khiến cho nó nói ra người nó đã kể chuyện đó.
Không được cho nó ăn uống gì, kể cả một giọt nước.
Nói rồi, cô ta đùng đùng bỏ đi.
Từ hôm đó, hết đe dọa đến đánh đập, bọn chúng đối xử rất tàn nhẫn với cô.
Tuyệt nhiên, cô vẫn không chịu hé răng một lời.
Những vết thương trên người cô càng ngày càng nhiều.
Thậm chí chúng còn tạt nước lạnh để cô tỉnh để tiếp tục tra tấn.
Bị ngấm nước, lại mất máu nhiều nên cơ thể cô yếu dần đi, thậm chí còn nhiều lần lên cơn sốt.
Nhưng cô đã quyết rồi, có chết cô cũng không nói.
Mai kia cô có bỏ mạng ở đây thật chắc chắn người đó sẽ dễ dàng giúp cô thực hiện nốt điều cô đang làm dở này.