Hết một tháng.
Sức khỏe của Lưu Nguyệt đã tốt, các vết thương đã lành, đã đến lúc cô được ra viện.
Mạc Thuận vừa xếp đồ giúp cô vừa buồn.
Anh biết mình nên tôn trọng quyết định của cô nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy hụt hẫng, trống trải khi nghĩ đến chuyện kí vào tờ đơn li hôn và nhìn cô rời đi.
Lưu Nguyệt cũng cảm thấy mình có phần quá đáng khi rời đi dứt khoát như thế.
Nhưng chưa một lần cô nghe theo con tim mình.
Cô luôn đặt lý trí lên hàng đầu.
Và những gì cô đã định thì không bao giờ thay đổi.
Sau khi ra viện, việc đầu tiên là đến Mạc gia gặp bố mẹ chồng.
Lưu Nguyệt nói hết lí do mình muốn li hôn và ý định sau này của mình với họ.
Đương nhiên, hai người họ thấy rất buồn khi nghe cô nói vậy, nhưng cũng như Mạc Thuận, họ tôn trọng quyết định của cô.
Nói chuyện với hai người xong, Lưu Nguyệt làm đủ mọi thủ tục để li hôn rồi trở về Lưu gia.
Từ đó, Mạc gia cũng như ngôi nhà riêng đó trở nên u ám, buồn bã.
Ở Lưu gia.
- Hai làm vậy thật ư?
San San biết chuyện nên có ý an ủi Lưu Nguyệt.
- Ừm.
Hai không muốn tiếp tục nữa.
- Em thấy, đúng là nhiều lúc anh rể đối xử không tốt với hai nhưng đó là do anh ấy không biết.
Hai không thấy rằng sau đó anh ấy đối xử rất tốt với hai sao, thậm chí là thật lòng?
- Sao em biết là thật lòng?
- Lúc hai vào viện, em đã biết rồi.
Hôm ấy em có đến công ty hai nhưng không thấy hai, em đã hỏi trợ lí Hà, mất rất nhiều thời gian anh ấy mới nói cho em biết.
Em cũng biết hai không muốn em biết vì sợ em lo nên em không dám đến thăm hai.
Rồi sau đó mấy hôm, anh rể đến tìm em, hỏi em sở thích của hai, hai thích ăn gì, hai không thích gì...!nhiều lắm.
Anh còn nhờ em đưa đi mua để lần sau còn biết nữa.
- Vậy sao?
- Không những vậy, anh ấy còn định tặng hai một bất ngờ vào ngày sinh nhật của hai nữa...
- Em đừng nói nữa.
Hai cũng đã quyết rồi.
Một tuần nữa, hai sẽ đi Mỹ.
Bao giờ trở về, hai cũng không chắc nhưng hai sẽ về sớm thôi.
Ít nhất một hai năm gì đấy.
- Còn hạnh phúc của hai? Em biết giờ này có vẻ vẫn sớm với hai nhưng em muốn có người thay em ở cạnh chăm sóc cho hai.
- Có lẽ hai không thể mở lòng được với ai...
- Rồi hai sẽ mở lòng.
Giờ em đi học đây.
Hi vọng hai sẽ nhận ra tình cảm của mình với ai đó.
San San rời đi.
Có nói gì nữa cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ của Lưu Nguyệt.
Chỉ có thời gian và hoàn cảnh mới có thể làm thay đổi được con người.
Lưu Nguyệt nhìn theo bóng dáng em gái mình khuất dần.
Những lời con bé nói là thật ư? Nhưng cô chẳng thể rung động được gì trước những điều đó cả.
Có lẽ trái tim cô đã bị đóng băng rồi, hoặc nó không chấp nhận rung động trước ai.
Một tuần trôi qua.
Lưu Nguyệt sắp xếp toàn bộ các việc cần thiết trong một tuần đó rồi thu dọn đồ đạc để bay sang Mỹ.
Và Lý Dương cũng đi cùng cô.
- Hai sang đó nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé.
Thi thoảng nhớ gọi điện về nhà cho em đỡ lo nhé.
- Ừm.
Ở nhà nhớ học cho tốt rồi thay hai quản lí công ty nhé.
Trợ lí Hà sẽ thay hai trông nom và giúp đỡ em.
Có việc gì nhớ gọi cho hai nghe không?
- Dạ.
Hai đi cẩn thận.
Lý Dương đưa cô vào trong làm thủ tục.
- Có nhất thiết anh phải đi cùng tôi không?
- Với tình trạng này cô đi một mình sao được.
Mà cô cũng đâu còn ai đi cùng.
- Ai bảo tôi không còn ai đi cùng.
- Yên lặng và đi làm thủ tục thôi.
Lý Dương đẩy Lưu Nguyệt lại gần chỗ làm thủ tục.
Hai người không biết rằng có một người đang theo dõi họ từ xa.
Mạc Thuận âm thầm nhìn hai người ở bên quầy làm thủ tục.
Anh rất muốn lại gần để nói lời tạm biệt và dặn dò với cô nhưng không thể.
Có gì đó như đang giữ chân anh lại.
"Hi vọng em sang đó chữa khỏi chân và tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân nhé.
Tạm biệt."
Anh rất muốn nói những lời đó ra.
Nó rất dơn giản mà, nhưng...!Mạc Thuận xoay lưng lại gần chiếc xe của mình và lái nó trở về công ty.
Trái tim anh cảm thấy đay đớn, trống trải.
Anh không muốn nhìn thấy cô rời đi, nhưng đó là quyết định của cô, anh phải tôn trọng.
Lưu Nguyệt bất giác nhìn quanh như tìm kiếm bóng hình nào đó.
Tại sao cô lại mong anh đến nhỉ? Cô với anh chẳng còn mối liên hệ nào nữa rồi, cô còn mong chờ điều gì? Nhưng trong tim cô cảm thấy hụt hẫng khi không thấy bóng dáng anh đâu.
Cô vẫn mong mỏi nhìn thấy anh trước khi lên máy bay.
Và có lẽ cô không thể đạt được mong muốn này rồi...
Chiếc máy bay đã cất cánh rời đi.
Nó là thứ chia cắt hai trái tim rời xa nhau.
Nhưng nó hứa hẹn một vài năm nữa thôi, nó sẽ đem một trái tim nào đó quay trở lại.
Và câu chuyện phía sau sẽ phụ thuộc vào tự nhiên...