Sáng hôm sau, Lưu Nguyệt tới tập đoàn T.N để bàn giao lại toàn quyền quản lí cho Lưu Hàn Thiên.
- Từ nay, đại thiếu gia của Lưu gia, Lưu Hàn Thiên, sẽ trở thành tổng giám đốc của tập đoàn T.N này.
Mọi sự quản lí sẽ nằm trong tay anh ấy.
Lưu Nguyệt tuyên bố trước tất cả nhân viên trong công ty.
Ai nấy cũng đều tiếc nuối khi cô không còn làm tổng tài của họ nữa nhưng họ rất vui mừng chào đón và tò mò vị tổng tài mới này.
Sau khi bàn giao xong, Lưu Nguyệt bảo mọi người về vị trí tiếp tục làm việc rồi quay sang nói với Lưu Hàn Thiên:
- Anh hai, giờ anh nắm quyền của công ty rồi đó.
Mọi sự quyết định đều là do anh.
Cần gì em sẽ giúp đỡ hết.
- Em có thấy anh vất không? Quản lí cả hai tập đoàn lớn...
- Yên tâm, em sẽ sắp xếp giúp anh để anh quản lí một cách dễ dàng nhất.
Giờ em đi gặp người quen chút.
Hẹn anh bữa tối nhé!
- Ukm.
Đi cẩn thận nha.
- Em biết rồi.
Lưu Nguyệt vui vẻ rời đi.
Tuy bàn giao như vậy anh cô sẽ vất nhưng vốn dĩ tập đoàn đó thuộc về anh cô.
Cô chỉ là thay thế tạm thời thôi.
Giờ là lúc cô thực hiện những mong muốn của riêng mình.
Lưu Nguyệt bắt một chiếc taxi rồi đến một nơi.
- Dừng xe.
Chính là chỗ này.
Cảm ơn anh nhé.
Tiền của anh đây.
- Cảm ơn quý khách.
Lưu Nguyệt ngước nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt.
Năm đó cô tuyệt tình rời đi để lại nhiều nỗi buồn cho nó, cô cảm thấy bản thân mình có lỗi, áy náy suốt.
Cô nhấn chuông.
Một người hầu đi ra cúi chào cô nói:
- Xin chào tiểu thư.
Cô đến đây tìm ai ạ?
- Mạc lão gia và Mạc phu nhân có nhà không?
- Dạ có, thưa tiểu thư.
- Phiền cô vào báo với họ có Lưu tiểu thư đến thăm.
- Dạ, phiền tiểu thư chờ chút ạ.
Người hầu đó đi vào rồi nhanh chóng đi ra.
- Dạ, phu nhân mời người vào trong ạ.
- Cảm ơn cô.
Lưu Nguyệt bước vào.
Càng gần tới sảnh, gương mặt vui mừng của Mạc lão gia và Mạc phu nhân càng hiện rõ.
- Tiểu Nguyệt, con tới thăm bọn ta hả?
Mạc phu nhân ôm chầm lấy cô.
- Dạ.
- Cuối cùng con có thể đi lại được rồi.
Bọn ta rất mừng.
Thôi, mau vào trong này chúng ta ngồi nói chuyện.
- Đi thôi Tiểu Nguyệt.
- Dạ.
Mạc lão gia và Mạc phu nhân rất vui khi thấy cô đến.
Họ kêu người pha nước làm bánh cho cô.
Căn biệt thự dần trở nên tấp nập hơn.
- Con về nước khi nào vậy?
- Dạ con mới về hôm qua ạ.
- Trông con càng ngày càng xinh đẹp hơn đó.
- Dạ con cảm ơn mẹ.
- Con vẫn gọi ta là mẹ ư?
- Trong lòng con hai người vẫn là ba mẹ của con.
- Ôi con gái yêu của ta.
Sức khỏe của con vẫn tốt chứ?
- Dạ, con khỏe.
Ba mẹ không phải lo ạ.
À! Con có tin vui muốn báo cho ba mẹ biết.
- Tin gì thế con?
- Là...!con đã tìm được anh trai của mình rồi ạ.
- Thật tuyệt.
Khi nào con dẫn thằng bé qua đây gặp ba mẹ nhé.
- Chắc chắn rồi ạ.
- À.
Tiện đây trưa nay con ở lại dùng bữa với ba mẹ nhé.
- Dạ, được ạ.
- Người đâu, mau chuẩn bị bữa trưa.
Nấu thật nhiều món vào.
Hôm nay con gái ta về phải chiêu đãi thật thịnh soạn.
- Dạ thưa lão gia.
- Không cần làm vậy đâu ba.
- Không cần là thế nào? Lâu lắm rồi con không ăn cơm với bọn ta, giờ có dịp phải thật thịnh soạn chứ.
- Nghe ba đi con.
Lâu lâu con mới ăn cùng bọn ta.
Sao để con ăn mấy món tầm thường được chứ?
- Dạ.
- Chợt cô nhớ ra - Mà ba mẹ, Mạc Thuận đâu rồi ạ?
- Thằng bé đang ở công ty.
- Mạc phu nhân bỗng trở nên buồn bã - Từ khi con đi, thằng bé chưa bao giờ cười một cái, thậm chí nó còn lạnh lùng hơn trước, tàn nhẫn hơn trước.
Cũng từ đó nó mải mê làm việc hơn, có khi bỏ bữa, về khuya hay ở lại công ty.
Đã mấy lần nó nhập viện vì suy nhược cơ thể nhưng ra viện nó lại đâu vào đấy.
Giờ con về rồi, có cách nào khuyên nó một câu được không? Mẹ tin chỉ có con mới khuyên được nó thôi.
- Dạ...!Con sẽ thử...
Bất ngờ rằng buổi trưa hôm đấy, Mạc Thuận trở về nhà.
Lúc anh bước vào, Lưu Nguyệt đang ngồi một mình ở phòng khách đọc sách chờ Mạc lão gia và Mạc phu nhân trở về vì họ ra ngoài có việc đột xuất.
Anh sững người một lúc vì không tin là cô đang ngồi ở ghế thật.
Cô vẫn mải mê đọc sách không hay biết gì cho đến khi một người hầu đột nhiên lên tiếng chào anh:
- Mừng thiếu gia trở về ạ.
Cô giật mình nhìn lên.
Anh đang đứng đó nhìn cô.
Đột nhiên anh lao tới ôm cô.
Vì quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng gì.
- Lưu Nguyệt, là em đúng không? Em trở về rồi đúng không? Em biết anh nhớ em lắm không?...
Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi nói:
- Anh bình tĩnh đã.
Đúng, là tôi.
Tôi đã về.
Anh nở nụ cười.
Nụ cười đã biến mất suốt ba năm qua.
- Em về thì tốt quá.
Chân em sao rồi?
- Tôi đi lại bình thường được rồi.
- Sức khỏe của em có tốt chưa?
- Tôi ổn.
- Em biết anh nhớ em chừng nào không? Ngày nào anh cũng nghĩ tới em, nhưng...
Lưu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô hiểu anh đang nhớ lại chuyện ba năm trước.
Và cô hiểu tại sao anh lại vùi đầu vào công việc mà không chú ý tới sức khỏe của mình.
- Anh đừng nói nữa.
Chuyện đó hãy quên đi.
Nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn được, đúng không?
- Ukm...
Chợt có tiếng xe ngoài cửa.
- Ba mẹ về rồi.
Anh cũng đi thay đồ rồi xuống ăn cơm đi.
- Ukm.
Anh đi liền.
Lưu Nguyệt nhìn theo thở dài.
Tại sao khi nói câu "là bạn" với anh, cô cảm thấy đau lòng nhỉ? Ba năm qua cô cũng rất nhớ anh.
Nhưng lí trí đã ép cô quên anh, ép cô nhớ rằng cô và anh đã li hôn, ép cô không được nghĩ về anh.
Nhưng nó rất khó.
Cô không thể ngừng nhớ anh, không thể ngừng nghĩ về anh, không thể vui khi nhớ đến tờ li hôn.
Tại sao?