Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi


Sáng hôm sau, Lưu Nguyệt lái xe chở San San đu mua đồ về trang trí quán cà phê.
Cô và San San vui vẻ dắt tay nhau đi chọn những bộ bàn ghế, những dụng cụ cần thiết, những đồ trang trí dễ thương rồi thuê người vận chuyển đến quán cà phê đó.
Hai người không thuê người khênh đồ gì mà tự tay làm và sắp xếp chúng theo ý muốn.
Mất cả một ngày trời mới làm xong.

Mọi thứ thật hoàn hảo.

Lưu Nguyệt vui vẻ đi một lượt quanh quán ngắm nghía từng chỗ một.
- Thế là tuyệt rồi chị.

Từ giờ hôm nào nghỉ em sẽ đến đây giúp chị nha!
- Được thôi! Và chị sẽ chia tiền công cho em được không nào?
- Oa, đúng là chị hai tuyệt nhất!
- Thôi muộn rồi, chúng ta về thôi không ông anh kia lại cằn nhằn cho coi!
- Chị hai nói xấu anh hai nha.

Em có nên...
- Nói ra nửa chữ là không có tiền đâu nha!
- Đừng mà chị hai! Em thề em sẽ không nói câu nào mà.
- Nhớ nhé! Giờ về thôi!
- Vâng ạ!
Từ hôm đó trở đi, Lưu Nguyệt tất bật với công việc dù đã thuê người.

Tuy mới mở nhưng khách đến rất đông, toàn là những nhân viên của tập đoàn gia đình cô, hay người quen...
Không chỉ vậy, người ta đến quán cô còn vì đồ ăn cô làm ở đây rất ngon và đảm bảo nữa.

Vì thế rất nhanh chóng cô kiếm được nhiều tiền từ quán cà phê này.

Tuy Lưu Nguyệt mới hơn hai mươi tuổi nhưng ai ở đây cũng gọi cô là bà chủ.
- Bà chủ, cho tôi một cốc cà phê như thường ngày nhé!
- Bà chủ, tôi thanh toán đĩa bánh này!
- Bà chủ, còn hai đơn nữa!...
Ban đầu cô không thích được gọi như thế nhưng lâu dần thành quen.

Đến cả San San cũng gọi cô như vậy.
- Bà chủ, em tới giúp chị nè!
- Bà chủ, làm cho em một cái bánh kem nhé!
- Bà chủ, em đói quá!
Ngày nào cũng nghe một núi đơn lại thêm cả những câu làm nhũng nhưng cô lại thấy rất vui vẻ.

Ai mà chả vui khi kinh doanh được nhiều người ủng hộ, lại còn hạnh phúc khi có người thân yêu luôn bên cạnh mình.
Nhưng một chuyện nào đó đã cắt đứt tâm trạng vui vẻ của cô.
Trời đã vào đông.

Tuyết rơi trắng xóa cả thành phố.

Quán vẫn đông khách như thường.
Một ngày nọ.
Đã 8h tối rồi.

Còn 30 phút nữa là đóng cửa.

Khách đã về gần hết.

Lưu Nguyệt ngồi tự pha cho mình một cốc cà phê nóng.
- Chị hai!
San San mở cửa chạy vào.

Hầu như khách ở đây đã quen cô nên mọi người đều vẫy tay chào cô.

San San cũng vui vẻ chào lại rồi đến chỗ Lưu Nguyệt.
- Em đến đây làm gì? Ai đưa em đến đây? Sắp đến giờ đóng cửa rồi mà!
- Là anh đưa con bé đến đây.
Lưu Hàn Thiên từ từ lại gần.
- Anh bị sao vậy? Trời lạnh thế đến đây làm gì? Lại còn đưa Tiểu San đi cùng nữa.
- Thôi mà chị hai.

Anh hai với em đến đây đón chị mà.

Lát nữa đóng cửa xong chúng ta đi ăn tối nha!
- Chắc có gì mờ ám ở đây.

Tự dưng hai người muốn ra ngoài ăn tối...
Lúc này cửa quán lại mở ra.

Một vị khách bước vào.


Cô bồi bàn nhanh chóng đến chỗ vị khách đó lấy đơn rồi quay lại chỗ của Lưu Nguyệt.
Cô cầm lấy tờ đơn rồi thấy có gì đó quen quen.

Một li cà phê đen không đường.

Giống khẩu vị của ai đó.
Pha xong, li cà phê nhanh chóng được đem ra.

Lưu Nguyệt tiếp tục nói chuyện với hai người kia.

Không khí vô cùng vui vẻ bỗng trở nên căng thẳng khi vị khách kia đến thanh toán.
- Bà chủ, li cà phê...
Mạc Thuận sững người khi thấy cô đứng ở quầy thanh toán.

Còn Lưu Nguyệt đã giải đáp được cảm giác quen quen kia là gì.
Hai người hơi ngạc nhiên khi gặp nhau trong hoàn cảnh này thì đột nhiên có giọng nói mang chút khó chịu vang lên:
- Thanh toán hay không? Hay quên tiền muốn nợ nhưng không nói được?
- Anh hai!
Lưu Nguyệt cảm thấy tức giận khi nghe như vậy.
- Có thù nhưng không nên nói như vậy.
- Em bênh hắn?
- Em không bênh ai.

Nhưng em không thích giọng điệu của anh ban nãy.

Bây giờ anh ấy là khách của em.

Em không cho anh nói khách của em như vậy.

Ra ngoài cửa thì anh muốn nói gì thì nói.
- Em...
Lưu Hàn Thiên tức giận bỏ đi.
- Chị hai, anh hai giận rồi...
- Em đi theo xem anh ấy thế nào đi.


Chị sẽ ra sau.
Lưu Nguyệt thở dài rồi quay sang Mạc Thuận nói:
- Đừng để bụng chuyện đó.

Kẻ thù nói nhau cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng tôi rất ghét nói hay nghe giọng mỉa mai với người không đáng để nói.
- Em làm thế này được bao lâu rồi?
Đột nhiên Mạc Thuận hỏi.
- Cũng đâu ảnh hưởng tới anh đâu!
- Anh thấy lo...
- Tôi làm cái này vì đam mê được nửa năm rồi.

Giờ chúng ta đã li hôn, tôi cũng không cần anh quan tâm nhiều.

Dù sao cũng cảm ơn.

Giờ anh thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?
- Ờm...!Tiền mặt.
Thanh toán xong, Mạc Thuận có chút lưu luyến muốn ở lại với cô nhưng...
Đến giờ, Lưu Nguyệt lặng lẽ một mình dọn dẹp đóng cửa rồi đi tìm hai người kia.

Đây rồi! Họ đang chờ cô ở bên kia đường.

Nhưng trông Lưu Hàn Thiên vẫn còn giận cô.

Giận thì giận nhưng chuyện này cô cần nói anh một tiếng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận