Đã nửa năm Bạch Vũ làm ở quán Lưu Nguyệt.
Tuy có phần lộ liễu nhưng những hành động cho thấy cậu để ý cô, Lưu Nguyệt không hề biết.
Cùng nửa năm đó, Mạc Thuận cũng không hề xuất hiện ở quán cô hay bất kì nơi nào trong thành phố.
Điều này đã khiến cô để ý và thắc mắc.
Thỉnh thoảng cô vẫn đến Mạc gia thăm Mạc lão gia và Mạc phu nhân nhưng không gặp anh ở đó.
Trong lòng cô dấy lên chút lo lắng và trong đầu bắt đầu suy nghĩ nhiều về chuyện này.
Nhưng rồi công việc cũng khiến cô quên đi chuyện này.
Một hôm, Bạch Vũ đến làm muộn.
Cậu vội vàng chạy vào thay đồ rồi ra làm công việc của mình.
Mọi chuyện có vẻ bình thường cho đến khi nghỉ trưa, mọi người cùng ăn trưa.
Lưu Nguyệt đang đùa với nhân viên của mình chợt nhận ra mắt của Bạch Vũ khác thường.
Bình thường mắt của cậu có màu xanh lá nhưng hôm nay lại có màu nâu thẫm.
Cô định lên tiếng hỏi nhưng sự quen thuộc hồi đó khiến cô khựng lại.
Cô bắt đầu nghi ngờ về con người Bạch Vũ.
Từ hôm đó Lưu Nguyệt để ý cậu nhiều hơn.
Và cô ngạc nhiên khi nhận ra những thói quen của cậu giống hệt ai đó.
Rồi cô nhớ lại thời gian cậu xin nghỉ vừa khớp với thời gian Mạc Thuận đến quán cô.
Thời gian anh biến mất cũng vừa khớp thời gian Bạch Vũ làm việc ở quán cô.
Nhưng cô không nói gì mà chỉ chờ ngày sự thật rõ ràng...
Một ngày như mọi ngày...
Bạch Vũ vẫn chưa biết cô đã nhận ra những điểm bất thường của mình.
Cậu đang pha cà phê cho khách thì có một nhân viên khác đi qua vỗ vai chào.
Cậu bị giật mình và vô tình làm vỡ li cà phê trong tay.
Tiếng vỡ cốc thu hút mọi ánh nhìn của những người trong quán, và Lưu Nguyệt cũng không ngoại lệ.
Cô vội vàng lại gần hỏi han:
- Cậu có sao không?
Thấy cô đến, Bạch Vũ lúng túng:
- Em không sao.
Em xin lỗi đã làm vỡ đồ.
Em sẽ đền cho quán...
- Không cần.
Cậu dọn dẹp đi.
Để tôi pha cho.
Lưu Nguyệt tự dưng lạnh lùng nói.
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ đó.
Vẻ lạnh lùng của cô cũng khiến Bạch Vũ áy náy.
Cậu nhanh chóng đi dọn đống mảnh vỡ nhưng lại không cẩn thận làm đứt tay.
Lưu Nguyệt thấy vậy liền thở dài rồi kêu người khác làm nốt còn mình thì đi lấy băng cứu thương băng bó cho cậu.
Đến chiều, cô nhận được cuộc điện thoại của anh trai mình:
"Tiểu Nguyệt, em đến công ty được không?"
- Có chuyện gì à anh hai? - Lưu Nguyệt hơi ngạc nhiên.
"Tập đoàn Mạc thị muốn hợp tác với chúng ta."
- Mạc thị...!chẳng phải là kẻ thù của anh sao? Anh từ chối là được rồi!
"Nhưng anh nghĩ..."
- Hòa giải rồi hợp tác lâu dài sao?
"Đúng vậy!"
- Vậy thì...!thử xem.
Anh chuẩn bị phương án đề phòng nhỡ họ lật mặt với chúng ta nhé!
"Được rồi!"
- Vậy em không phải đến nữa nhé?
"Ấy đừng! Đến đi! Anh nghĩ có em tên họ Mạc kia sẽ dễ nghe hơn..."
- Sao anh nghĩ thế?
"Thì...!Hai người trước chẳng phải là...!Rồi anh thấy hắn có vẻ sợ em một phép..."
- Được! Em sẽ đến! Rồi tối cẩn thận vì những gì anh vừa nói nhé! Em đã nói không muốn nghe về quá khứ nữa rồi mà!
"Anh xin lỗi mà! Anh quên..."
Chưa chờ anh nói hết Lưu Nguyệt đã cúp máy rồi vội vàng đến công ty.
Cô cùng Lưu Hàn Thiên chờ một lúc thì Mạc tổng hay chính là Mạc Thuận đến.
Nhưng vừa thấy anh đến, cô đã sầm mặt lại.
Vết thương ở tay anh y hệt vết thương ở tay Bạch Vũ.
Chưa kể anh vô âm bặt tín gần nửa năm giờ bỗng dưng lại xuất hiện.
Trong lòng cô dần nổi lên sự tức giận.
Mà dù có giận cô cũng chẳng thể nói gì vì cô muốn anh mình không mất đi đối tác.
Sau khi kí xong, tất cả đều ra về.
Lưu Nguyệt tự dưng đòi về sau rồi lẳng lặng tìm Mạc Thuận.
Anh đang định lên xe về thấy cô lại gần phía mình liền nở nụ cười hỏi cô:
- Em đến tìm anh à?
- Đúng! Vết thương kia ở đâu ra?
Cô lạnh lùng chỉ vào vết thương ở tay anh.
- Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà...
- Nhỏ hay là rách dọc ngón tay?
Anh im lặng.
- Sao gần nửa năm nay anh không xuất hiện giờ lại ở đây kí hợp đồng với anh hai tôi?
- Anh đi nước ngoài...
- Tại sao một nhân viên nghèo của tôi lại có thể đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền y hệt của anh nhỉ? Tại sao vết thương của anh lại y hệt vết thương của nhân viên tôi nhỉ? Anh giải thích sao, Mạc tổng? Hay tôi phải gọi là...!Tiểu Vũ?
Bên ngoài có thể nghĩ cô hơi vô cớ nói chuyện một cách vu vơ, khó hiểu.
Vậy mà anh không chối gì cả mà nhận luôn:
- Anh xin lỗi đã nói dối em.
Anh chỉ muốn được làm việc cùng em nên đã cải trang thành người khác để có thể theo dõi em hằng ngày.
Anh...
Lưu Nguyệt thở dài.
Cô cũng chẳng nghĩ anh thừa nhận dễ dàng như vậy.
Nhưng qua giải thích cho thấy anh quan tâm để ý đến cô như thế nào.
Có lẽ anh thật lòng yêu cô nên mới vậy chăng?
- Tùy anh mai đi làm hay không.
Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
Nếu từ đầu anh không...
Nói đến đây cô dừng lại.
Cô nhớ lại quá khứ để rồi cảm thấy buồn bã.
Cô xoay người chạy đi bỏ anh đứng ngẩn ra đấy nhìn theo bóng cô khuất dần...