Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi


Hôm nay, Mạc Thuận nghỉ một buổi ở công ty để đến làm việc với cô.

Anh vừa đến, ai cũng tủm tỉm cười rồi lảng ra chỗ khác làm, để cho Lưu Nguyệt đứng một mình ở đó.
- Vợ yêu, anh đến làm với em nè!
- Bỏ giọng đó đi, ai mướn anh đến? - Lưu Nguyệt vừa làm vừa nói.
- Anh chỉ muốn ở cạnh em thôi mà! Bà xã đại nhân sẽ không nỡ đuổi anh về đâu nhỉ? - Vừa nói anh vừa trưng ra bộ mặt đáng thương với cô.
- Hết nói nổi anh.

Vậy ra kia giúp em pha cà phê đi.
- Ok!
Mọi người đang làm việc vui vẻ thì đột nhiên một nhân viên nói nhỏ:
- Này mọi người, hình như vị khách kia đang khóc hay sao á? Từ trước tới giờ chưa thấy ai đến quán mình lại như vậy cả!
Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía nhân viên đó chỉ.

Đúng là có một cô gái đang ngồi khóc gần cửa sổ.

Lưu Nguyệt nhìn một lúc chợt à lên một tiếng:
- À, đó là nhân viên ở tập đoàn T.N nhà tôi mà! Trước cô ấy là nhân viên thân thiết với tôi đó.

Chắc cô ấy đang gặp chuyện gì đó.

Nói dứt lời, cô liền đứng dậy đi lại gần cô gái đó.

Mạc Thuận thấy thế cũng đứng dậy đi theo.
- Chị Hạ? Là chị Hạ phải không?
Lưu Nguyệt vỗ vai cô gái ấy rồi nhẹ nhàng hỏi.

Cô gái ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt trở nên sững sờ:
- Lưu...!Lưu tổng...?
- Đúng rồi! Là em đây! - Lưu Nguyệt ngồi đối diện với Hạ Tuyết.

- Chị có chuyện gì mà buồn vậy?
- Không...!không có...!- Hạ Tuyết vội lau nước mắt lắc đầu.
- Chị đừng giấu.

Chị làm ở tập đoàn từ khi em lên làm chủ tịch, bao nhiêu chuyện chị em mình giúp đỡ nhau rồi chơi thân với nhau, em còn lạ gì tính chị nữa! Chị nói đi, có chuyện gì, xem em có giúp được không?
- Chị...!chị bị...!đuổi việc...
- Cái gì? Ai dám đuổi chị? Chắc chắn chị không làm gì có lỗi đúng không?
- Chị...
Lưu Nguyệt nhìn vẻ mặt của Hạ Tuyết rồi lạnh giọng nói:
- Ở tập đoàn xảy ra chuyện gì đúng không chị?
- Có thể nói là vậy! - Hạ Tuyết gật đầu.

- Một tháng trước, Lưu tổng đưa một cô gái đến nói là người yêu của anh ấy.

Rồi anh ấy sắp xếp cho cô ta làm thư kí riêng của anh.

Rồi cô ta nói ra nói vào gì đó khiến Lưu tổng đuổi thư kí kia đi.

Sau đó, trong vòng một tháng, đã rất nhiều người bị đuổi việc vì không làm vừa ý cô ta.

Hôm nay, chỉ vì chị đem cà phê tới chỗ cô ta muộn 1 phút thôi mà...
- Vậy tình hình mẹ chị sao rồi? - Lưu Nguyệt vẫn bình tĩnh hỏi.
- Mẹ chị vẫn ổn...
- Tạm thời chị về làm ở đây với em một thời gian.

Lương em sẽ trả bằng với lương ở tập đoàn cho chị.


Toàn bộ viện phí thuốc điều trị cho bác gái, em sẽ trả hết cho chị, được chứ?
- Không! Chị không nhận đâu.

Chị sẽ làm ở đây nhưng tiền viện chị trả được.
- Chị còn chối nữa em sẽ không để chị tìm được việc ở bất cứ đâu đấy!
- Ừm...
Sau khi sắp xếp công việc cho Hạ Tuyết xong, Lưu Nguyệt gọi Mạc Thuận lại rồi nói:
- Đi với em đến tập đoàn.

Em phải xem chị dâu em là người thế nào mà anh hai em nghe lời đến thế! Em không thể để công của em bỏ ra gần chục năm qua bị phá bỏ được.
- Vậy để anh gọi xe!
- Khoan! Em muốn chuẩn bị món quà trước đã.
Cô thì thầm to nhỏ vào tai anh kế hoạch rồi hai người nhanh chóng đi thực hiện...
Tập đoàn T.N.
Một chiếc Lamborgini dừng trước cổng tập đoàn.

Cửa xe mở ra.

Một cô gái vô cùng sang chảnh bước vào trong.

Trên người cô toàn là đồ hàng hiệu rất đắt tiền.

Khi cô gái ấy bước vào, tất cả mọi người đều cúi đầu dạt sang một bên.

Nhưng khi cô ấy vừa đi qua, mọi ánh mắt ghét bỏ, khinh thường đều đổ dồn về phía cô ấy.
Khi cô ấy đang định đi vào thanh máy thì một cô lao công lỡ trượt chân ngã khiến cả xô nước bẩn hắt lên người cô ta.


Cô ta hét lên một tiếng rồi quát:
- Này, cô có mắt không hả? Cô có biết cô vừa làm gì không hả? Cô...!cô có biết bộ này mất bao nhiêu tiền không?
Cô lao công đó vội vã đứng lên cúi đầu xin lỗi:
- Tôi thật xin lỗi, tôi sơ ý quá.

Tôi có mắt như mù mới để xảy ra chuyện này.

Bộ này...!hết bao nhiêu tiền? Tôi...!tôi sẽ đền cho cô?
- Hứ! - Cô ta tát mạnh vào mặt cô lao công - Với ngữ làm lao công như cô mà đòi đền tiền ư? Người đâu mau đuổi việc cô ta cho tôi!
Lúc này, xung quanh đều có những tiếng thì thầm:
- Lại thêm một người nữa đi rồi!
- Trời ơi, bao nhiêu người tốt, có tài mà Lưu tổng trước nhận về đều bị cô ta đuổi hết rồi! Liệu tập đoàn còn hoạt động tốt không đây?
- Phủi phui mồm cô đi.

Chỉ cần chúng ta tránh cô ta chúng ta sẽ ở lại giữ được tập đoàn này!
- Nhưng dù sao cũng tội cô gái kia quá! Cô ấy vừa mới nhận việc sáng nay...
Bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tất cả đều im lặng:
- Ở đây chuyện gì mà ồn ào vậy?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận