Từ sau khi vào viện, Lưu Nguyệt từ chối tất cả những lần đến thăm của anh trai mình.
Sau 1 tháng nằm viện, cô dọn đồ về bên nhà chồng ở luôn không về qua Lưu gia lần nào nữa.
Lưu Hàn Thiên thấy em gái mình như vậy cảm thấy có chút áy náy.
Anh thật sự quên mất rằng bệnh của em gái mình để rồi khiến cô trở nên như vậy...
- Nguyệt, em không định về qua nhà một lần sao? - Trong lúc đang nằm xem phim, Mạc Thuận hỏi khẽ cô.
- Nhà em ở đây, em còn về đâu nữa? - Lưu Nguyệt thản nhiên đáp.
- Không, ý anh là Lưu gia ấy!
- Em về đó làm gì?
- Em không định thăm San San với...
- Thăm gì? Ngày nào con bé cũng báo cáo tình hình của nó, em lo gì nữa?
- Còn...
- Không liên quan!
- Anh biết em vẫn tức giận nhưng em không định về quản việc trong nhà sao?
- Có thím Trương lo rồi!
Cả hai lại im lặng, không nói gì.
Mạc Thuận cũng không muốn để cô tức giận rồi phát bệnh thêm nên đành im lặng.
Sáng hôm sau.
Tập đoàn T.N
Lưu Hàn Thiên mệt mỏi bước vào công ty.
Mọi người nhìn thấy anh đều kính cẩn cúi chào rồi nhanh chóng làm việc.
Mấy hôm nay, mức tiêu thụ sản phẩm trên thị trường của tập đoàn có dấu hiệu giảm.
Tuy không là bao nhưng mỗi lần nhớ lại câu nói của Lưu Nguyệt, anh lại lo lắng.
Vừa ngồi xuống làm việc được lúc, Linda lại gần ra vẻ làm nũng:
- Anh, em nhờ anh một việc được không?
- Em cứ nói đi!
- Em có người anh họ...!Giờ anh ấy vẫn chưa có việc làm...!Mà...!Bên tập đoàn em đủ người rồi...!không biết bên anh có...
- Ý em là muốn xin cho anh ấy vào đây làm đúng không?
- Dạ đúng...
- Vậy mai em bảo anh ấy đến làm thử việc, nếu được anh sẽ nhận.
- Em cảm ơn anh.
Yêu anh nhất!
- Ừ, yêu em!
- Giờ em đi mua chút đồ ăn nhé! Lát em về làm với anh!
- Ừ! Nhớ đi cẩn thận nhé!
Vừa xoay người rời đi, có vẻ không nhịn được mà Linda nở một nụ cười vô cùng xảo quyệt.
Nhưng Lưu Hàn Thiên nào đâu nhận ra.
Hôm sau, cô ta dẫn một người nhìn cũng đẹp trai, mặt mũi sáng láng, trông có vẻ nhanh nhẹn đến gặp Lưu Hàn Thiên.
- Anh yêu, đây là anh họ của em.
Anh ấy tên là Tử Hạo.
Tụi em là anh em họ nhưng thân nhau lắm! Có gì nhờ anh giúp đỡ anh ấy nhé!
- Ừ được rồi! Em dẫn cậu ta đi gặp Hà Tuấn để nhận việc nhé! - Lưu Hàn Thiên mệt mỏi đáp.
Sau khi hai người kia rời đi, anh nhấc điện thoại lên gọi cho một người.
"Alo?" - Đầu bên kia bắt máy.
- Mạc Thuận hả? Cậu rảnh không?
"Có chuyện gì à?"
- Bây giờ tôi muốn gặp cậu chút!
"Vậy ở quán cũ nhé?"
- Được.
Chờ tôi nhé!
Sau khi cúp máy, anh vội vã xuống sảnh rồi lái xe rời đi.
Anh không hề biết có hai ánh mắt đang dõi theo bóng xe của anh khuất dần.
- Có vẻ thuận lợi nhỉ, em yêu?
- Anh yên tâm! Với tình trạng này, một thời gian ngắn nữa thôi, toàn bộ tài sản giàu nhất nhì thế giới sẽ thuộc về chúng ta.
- Và em sẽ trả thù được cho em gái em nữa, đúng không?
- Đúng rồi! Xong chuyện này, chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới lớn nhất, hoành tráng nhất, xa xỉ nhất từ trước tới nay và sẽ không có ai có thể làm được như chúng ta.
- Không chỉ vậy, chúng ta sẽ giàu đến mức tiêu tiền thoải mái không bao giờ lo hết!
Hai con người ôm ấp nhai cùng cười vang lên thỏa mãn.
Nhưng...!toàn bộ câu chuyện vừa rồi đã bị một người nghe thấy...
Ở một quán cà phê.
- Anh gặp tôi có chuyện gì vậy? - Mạc Thuận vừa khuấy cà phê vừa hỏi.
-Sức khỏe của Tiểu Nguyệt khá hơn chưa? - Lưu Hàn Thiên vừa nhấp một ngụm cà phê vừa hỏi.
- Cũng khá hơn rồi.
Nhưng nên để cô ấy thoải mái tinh thần, nếu không có khi sẽ tồi tệ hơn lần trước.
- Con bé vẫn còn giận tôi đúng không?
- Vẫn còn...!Tôi đã thử khuyên nhiều lần nhưng...
- Không sao! Tốt nhất cậu đừng khuyên gì thì hơn.
Tính con bé giận lâu lắm.
Nhất là những chuyện liên quan đến cách hành xử và liên quan đến tập đoàn.
- Cô ấy quan trọng cách hành xử lắm sao?
- Đúng! Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu con bé lắm.
Từ nhỏ, không biết nó học ở đâu, hay ai dạy nó mà nó đối xử với mọi người lễ nghĩa lắm.
Nó toàn quan sát thái độ của mọi người xung quanh rồi đối xử tốt xấu tùy vào hành động của đối phương.
Càng lớn tính đó của con bé càng khắt khe hơn.
Trước khi bị mất tích một thời gian dài, tôi đã chứng kiến không ít người đã bị nó đòi bố mẹ tôi đuổi việc vì có thái độ không tốt đấy!
- Giờ anh kể tôi mới biết đó!
- Nên cứ kệ đi, đừng khuyên nó làm gì! Cậu cứ để cho con bé vui vẻ đi.
Nếu cuối tuần cả hai đều rảnh, cậu hãy đưa con bé đến trung tâm giải trí lớn nhất trong thành phố.
Con bé thích chơi ở đo lắm!
- Được! Mà...!- Lúc này Mạc Thuận mới để ý đến sắc mặt của Lưu Hàn Thiên.
- Dạo này anh mệt mỏi gì à? Trông mặt anh không tốt lắm.
- Dạo này mức tiêu thụ sản phẩm trên thị trường của tập đoàn có dấu hiệu giảm.
Chẳng đáng là bao nhưng sợ Tiểu Nguyệt biết con bé sẽ không để yên đâu.
Cậu giữ im lặng giúp tôi nhé?
- Chắc chắn rồi! Mà nếu có vấn đề gì cần giúp cứ gọi tôi nhé! Giờ tôi qua chỗ vợ tôi đã.
Hai hôm nay cô ấy chưa khỏe hẳn nhưng cứ đòi đi làm.
Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện.
- Vậy cậu đi đi.
Trông chừng con bé giúp tôi nhé!
- Ừ.
Tạm biệt.