Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi


Thời gian trôi qua nhanh chóng mặt.

Đã đến cuối tuần rồi.

Hôm nay Lý Dương hẹn Lưu Nguyệt đi chơi ở công viên giải trí lớn nhất trong thành phố.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lưu Nguyệt thay đồ để đi chơi.

Lâu rồi cô cũng chẳng có thời gian đi chơi như vậy trừ khi về quê.

Lưu Nguyệt thay một chiếc váy xuông màu xanh da trời dài tới gối có cổ và tay váy màu trắng.

Cô đi đôi giày thể thao màu trắng.

Mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn bằng chiếc nơ màu trắng.

Khi Lưu Nguyệt bước xuống dưới phòng khách, những người hầu trong nhà ai cũng phải nhìn cô.

Cô xinh đẹp như một thiên sứ.

Đã rất lâu rồi họ mới thấy cô mặc như vậy ra ngoài.

Họ chỉ thấy cô luôn ra ngoài với những bộ vest dành cho tổng tài.
Lưu Nguyệt nhanh chóng ra ngoài cổng.

Lý Dương đã chờ sẵn cô ở đó.


Hôm nay anh mặc chiếc áo phông trắng, chiếc quần âu đen và đi đôi giày thể thao cũng màu trắng.

Khi Lưu Nguyệt đứng cạnh anh, ai cũng nghĩ họ là người yêu của nhau vì hai người rất xứng đôi.
Lý Dương lái xe đưa cô đến một quán cà phê nhỏ để ăn sáng.

Nhưng gần đến nơi, anh vô tình nhìn thấy Mạc Thuận đang khoác vai Lyly đi vào trong.

Anh quay sang nhìn Lưu Nguyệt thấy cô đang chăm chú xem điện thoại.

Lý Dương lái xe đến một nhà hàng khác vì anh không muốn để cô phải khó chịu một chút nào trong ngày cuối tuần này.
Ăn sáng xong, anh đưa cô đến công viên giải trí.

Lưu Nguyệt mở to mắt nhìn công viên trước mặt mình.

Chắc có lẽ lần cuối cô đi chơi công viên giải trí là vào 15 năm trước.

Bỗng dưng mọi kí ức về bố mẹ và anh trai của cô ùa về.

Một giọt lệ rơi khỏi đuôi mắt cô.

Lý Dương quay sang thấy Lưu Nguyệt đang khóc, anh vội hỏi:
- Cô sao thế? Sao cô lại khóc?
- Không! - Cô lắc đầu - Tôi không sao.

Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

Chúng ta qua kia chơi đi.
Nói rồi Lưu Nguyệt chạy đến một quầy hàng gần đó.

Lý Dương lại gần.

Thì ra là trò bắn súng có thưởng.

Anh chỉ vào con gấu bông to nhất nói với cô:
- Cô có muốn con gấu kia không?
- Có chứ!
Tuy là tổng tài nhưng Lưu Nguyệt vẫn thích mấy thứ trẻ con như vậy.
- Để tôi chơi thắng lấy nó cho cô nhé?
À, thì ra là muốn chơi để lấy nó cho cô.
- Hay anh cho tôi chơi lần này rồi lần sau anh chơi cho tôi nhé.
- Ừm.
Một cô gái nhỏ bé, yếu ớt, ai nhìn thấy cũng chỉ muốn bảo vệ thì sao có thể giỏi những trò như vậy.

Lý Dương vừa nghĩ vừa nhìn cô.
- Chúc mừng tiểu thư đã giành được giải thưởng lớn nhất của chúng tôi.
Cái gì? Lý Dương nhìn hàng chai thủy tinh trên kệ.

Cả một hàng vỡ hết, không sót một cái chai nào.


Anh tròn mắt nhìn cô.

Không lẽ anh đã nghĩ sai về cô?
Lưu Nguyệt vui vẻ ôm con gấu to gần bằng người cô đi chơi tiếp.
- Để tôi xách giúp cô nhé.
- Phiền anh rồi.
Sau khi được Lý Dương xách giúp con gấu, Lưu Nguyệt tung tăng đi chơi tiếp.

Anh đi theo sau nhìn cô bất giác mỉm cười.

Cô nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, cô yếu đuối nhưng không chịu khuất phục trước ai, cô lặng lẽ nhưng luôn dịu dàng.

Rõ ràng cô có thể tìm một người bạn đời luôn đối tốt với cô nhưng chỉ vì chữ hiếu mà cô đành níu theo một kẻ luôn có thể sẵn sàng đối xử tệ với cô bất cứ lúc nào.

Giá như anh có thể ở cạnh bảo vệ cô nhỉ.
- Lý tổng, qua đây chơi với tôi trò này đi.
Lưu Nguyệt gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Cô ấy vẫn gọi anh là Lý tổng.

Cô ấy vẫn coi anh là đối tác, có thể xa hơn chỉ là bạn.

Vậy tại sao anh lại muốn bảo vệ cô dù mới gặp lần này là lần thứ hai? "Chắc tôi say nắng em mất rồi! Lưu Nguyệt.

" Lý Dương nghĩ.
Anh lại gần chỗ Lưu Nguyệt đứng.

Cô muốn chơi cùng anh mấy trò mạo hiểm.

Anh cũng chiều theo ý cô.

Lý Dương cứ nghĩ rằng cô thích chơi như vậy nhưng chắc sẽ rất sợ mấy trò này.


Lần này anh lại nghĩ sai về cô tiếp rồi.

Lưu Nguyệt nhìn yếu đuối là thế nhưng càng chơi mấy trò này cô càng thích.
Lưu Nguyệt với Lý Dương chơi rất vui vẻ đến tối mịt mới về.

Trước khi xuống xe, cô quay sang nói với anh:
- Cảm ơn anh rất nhiều.

Rất lâu rồi tôi chưa được chơi vui như vậy bao giờ.

Hôm nay không có anh, chắc không biết đến bao giờ tôi mới chịu dành một chút thời gian đưa bản thân đi chơi vui như thế.
- Có gì đâu.

Cô thấy vui là được rồi.

Giờ cô về nghỉ ngơi sớm đi nhé!
- Ừm.

Cảm ơn anh.

Tạm biệt.
Nói rồi Lưu Nguyệt đi vào trong nhà.

Lý Dương nhìn theo cô.
"Biết bao giờ tôi mới có thể bảo vệ em trọn đời?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận