Chuyện hôm qua khiến Lưu Nguyệt cảm thấy rất vui.
Vì thế mà hôm nay cô đi làm với tâm trạng vô cùng vui vẻ, thoải mái.
Và nhân viên của cô cũng nhận ra cô có gì đó khang khác so với mọi ngày.
- Hôm nay trông Lưu tổng đang vui chuyện gì đó thì phải?
- Ừ.
Hiếm lắm mới thấy cô ấy vui như vậy.
- Giá như ngày nào Lưu tổng cũng vui như vậy thì tốt hơn không?
....
Không vui mới lạ.
Tuy Lưu Nguyệt cô không thích tốn hơi ra tay đi xử lí mấy kiểu người phiền phức như vậy nhưng khi thấy họ gọi là bị nghiệp quật thì cô thấy rất vui.
Đột nhiên Lưu Nguyệt nghĩ tới chuyện mời Lý Dương đi ăn một bữa với cô.
Khoan.
Tại sao cô lại nghĩ đến anh ấy nhỉ? Hay có lẽ anh ấy là người ngoài duy nhất gọi là thân với cô như vậy.
Dù mới gặp nhau chưa lâu, cũng chưa quen nhiều nhưng hôm trước đi chơi, hai người đi với nhau rất vui vẻ, thậm chí anh còn rất chiều ý cô nữa.
Thôi thù mời bữa cơm cũng đâu có gì đâu nhỉ? Lưu Nguyệt nghĩ vậy liền lấy điện thoại gọi cho Lý Dương.
"Alo?"
- Lý tổng à? Tôi là Lưu Nguyệt đây.
" À, Lưu tổng.
Cô gọi tôi giờ này có việc gì à?"
- Tôi...!tôi muốn mời anh một bữa cơm được không?
"Ồ được chứ! Tôi rất sẵn lòng.
"
- Vậy hẹn anh tối nay nhé?
"Ừ.
Mà chúng ta sẽ ăn ở đâu?"
- Ở quán gần công ty tôi.
Đồ ăn ở đó ngon lắm!
" Ừ.
Giờ tôi chuẩn bị họp nên cúp máy trước nhé! Chào cô.
"
- Vâng.
Chào anh.
Cúp máy xong, Lưu Nguyệt bắt tay vào xử lí hàng đống công việc cao ngút trời cho tới tối.
Đến giờ hẹn, cô vui vẻ đi bộ đến chỗ hẹn vì quán ăn đó cũng gần công ty cô.
Bỗng có ai đó lao ra đứng chắn trước mặt Lưu Nguyệt.
Dưới ánh đèn đường, cô nhìn ra đó là Lyly.
- Cô tự nhiên đứng trước mặt tôi làm gì? Làm ơn tránh ra để tôi còn đi có việc.
- Tôi đứng đây là để cảnh cáo cô nên tránh xa A Thuận của tôi ra.
Nếu không cô đừng trách tôi đấy!
- Ha...!ha...!ha...!- Lưu Nguyệt bật cười to - Dựa vào đâu mà cô dám cảnh cáo tôi? Mà nếu tôi không tránh thì cô sẽ làm gì tôi? Cô cũng giỏi lắm.
Từ xưa đến nay có mình cô có gan dám cảnh cáo tôi đấy.
Nhưng nếu cô tự tin rằng cô yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu cô thì cô cũng không cần tốn hơi đi dằn mặt người khác như thế này.
- Cô...!Mà tôi không đụng được cô thì A Thuận cũng sẽ thay tôi xử lí cô thôi...
- Nghe cô nói có lí nhỉ? Ăn bám trai cũng không biết ngượng sao? Có lẽ cô mặt dày hơn tôi đấy.
Giờ tôi có hẹn với đối tác, làm ơn tránh sang một bên để tôi đi kiếm chút tiền đỡ mang danh ăn bán như ai đó.
Nói xong, Lưu Nguyệt đi thẳng tới quán ăn để lại Lyly đứng đó với cục tức trong lòng.
Cùng khi đó ở Mạc gia.
- Mẹ nói sao cơ?
- Mẹ nói, nếu con không chấp nhận hôn ước thì người yêu con sẽ không tồn tại đến ngày mai đâu.
- Sao mẹ lại có thể vô lí như vậy.
Cô ấy có liên quan gì đến cái hôn ước quái quỷ này chứ?
- Sao không liên quan? Cô ta là vật ngáng đường giữa con và Tiểu Nguyệt.
Cô ta còn dám giở trò hồ ly với con bé.
Vậy mà con không nhận ra, thậm chí còn quát mắng con bé.
- Rõ ràng là cô ta giở trò với Lyly trước...
- Con biết chắc được? Nói chung con phải chấp nhận nếu muốn cô ta còn sống.
Rồi con sẽ thấy sự ép buộc này là đúng đắn và kịp thời.
Còn ngày mai, con đưa Tiểu Nguyệt đi chọn váy cưới đi.
Sắp đến sinh nhật con bé rồi.
Mẹ muốn tổ chức ngày cưới cho hai đứa vào hôm ấy.
Giờ không nói thêm gì nữa.
Mẹ đi nghỉ đây.
"Lưu Nguyệt.
Cô đã làm gì để cho ba mẹ tôi nghe theo cô đến vậy? Được lắm.
Sau này tôi sẽ để cô sống không yên với tôi đâu."
Đang ăn với Lý Dương, đột nhiên Lưu Nguyệt hắt hơi một cái.
- Cô sao thế? Hay cô bị cảm rồi? - Lý Dương lo lắng.
- Không sao.
Chắc có ai nói xấu tôi rồi.
- Ai lại dám nói xấu vị tổng tài hoàn hảo như cô chứ?
- Có lẽ là con hồ ly nào đó!
- Hồ ly?
- Đúng.
Hồ ly.
Sau đó Lưu Nguyệt kể cho anh nghe câu chuyện ban nãy.
Vừa nói cô vừa thêm chút miêu tả cho vui chuyện.
Cả hai dùng bữa tối rất vui vẻ mà không biết có hai con người đang ngầm rủa Lưu Nguyệt trong lòng.