Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi


Sáng hôm sau là cuối tuần nên Lưu Nguyệt muốn ngủ dậy muộn một chút.

Bỗng ngoài cửa phòng cô có tiếng gõ cửa kèm tiếng gọi:
- Thưa tiểu thư.

Người dậy chưa ạ? Tiểu thư?
Lưu Nguyệt khó chịu tỉnh dậy.

Cô đi ra mở cửa phòng.
- Có chuyện gì không thím Trương?
- Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của người.

Nhưng ở dưới kia có Mạc thiếu gia đang làm ầm lên đòi cô xuống gặp cậu ấy.
- Mạc thiếu gia?
- Dạ.
"Tên này có vấn đề gì về đầu óc không? Mới sáng sớm đã đến nhà người ta làm ầm.

"
Lưu Nguyệt vẫn còn chút ngái ngủ đi xuống tầng.
- Này Mạc thiếu, anh có vấn đề gì không? Mới sáng sớm đã đến nhà tôi gây chuyện gì đây?
- Tách được bọn tôi nên cô có vẻ ngủ ngon nhỉ? Giờ đi với tôi chọn đồ cưới.

Nhanh lên.

Tôi cho cô 5 phút.

- Đồ cưới gì? Mà tách ai?
- Đừng giả ngây nữa.

Cô xúi ba mẹ tôi chia rẽ tôi với Lyly chứ gì? Giờ tôi chấp nhận cái hôn ước này nên cô vui rồi đúng không? Hôm nay mẹ tôi bắt tôi đưa cô đi chọn đồ cưới đấy, cô hài lòng chưa?
- Bác ấy bảo anh đưa tôi đi chọn đồ? Cũng đúng thôi.

Không lẽ lại để mẹ chồng đưa con dâu đi lựa đồ một mình?
Lưu Nguyệt nói xong đi thẳng lên phòng thay đồ.

Đúng 5 phút sau cô đi xuống.

Hôm nay cô mặc chiếc váy xếp li liền áo màu đen.

Mái tóc hạt dẻ buông dài.

Đôi chân nhỏ đi đôi giày cao gót màu đen đính kim cương lấp lánh.

Trông cô rất xinh đẹp.

Mà cũng đúng thôi.

Lưu Nguyệt đi đâu ai cũng phải ngoái nhìn vì vẻ đẹp thiên sứ của cô.

Nhưng có duy nhất Mạc Thuận đang khó chịu tức tối nên không nhận ra vẻ đẹp ấy của cô.
Cả hai nhanh chóng ra xe đi đến cửa hàng váy cưới nổi tiếng nhất thành phố.

Đến nơi, Lưu Nguyệt vui vẻ đi vào, còn Mạc Thuận thì khó chịu đi phía sau.
- Mừng Lưu tổng đến cửa hàng của chúng tôi.
Sao mọi người chào Lưu Nguyệt như vậy nhỉ? Thì toàn bộ cửa hàng trong thành phố này đều là của cô hết mà.
- Hôm nay mọi người không cần chào tôi như vậy.

Mọi người cứ coi tôi như khách hàng bình thường đi.

Hôm nay tôi đến đặt váy cưới ở đây mà.

- Lưu Nguyệt xua tay cười.
- Thật vinh hạnh cho chúng tôi quá.

Vậy thì mời người qua khu bên này.

Bên này là những bộ đẹp nhất của cửa hàng chúng tôi ạ.
- Ừm.

Nhưng phiền mọi người đưa vị hôn phu của tôi qua bên kia thử đồ được không?

- Rất hân hạnh ạ.
Sau khi nhân viên đưa Mạc Thuận đi, Lưu Nguyệt mới đi xem váy cho mình.

Cô lướt qua tất cả những bộ váy đẹp nhất, xa xỉ nhất nhưng không ưng một cái nào.
- Ở đây còn vải để may váy không? - Lưu Nguyệt hỏi nhân viên.
- Dạ còn ạ.

Người cần chúng ạ? Người muốn lấy loại nào ạ?
- Phiền mọi người đem cho tôi một cuộn lụa trắng tinh, một cuộn trong suốt và những phụ kiện trang trí váy nhé.
- Dạ.
Một lúc sau, tất cả những thứ Lưu Nguyệt cần đã được đem lên.

Cô đang định bắt tay vào làm gì đó nhưng chợt nhớ ra một việc, cô liền quay sang nữ nhân viên đang đứng cạnh mình nói:
- Phiền cô ra nói với vị hôn phu của tôi là nếu anh ấy chọn được bộ nào ưng ý thì cho người gói lại tôi sẽ trả tiền sau rồi về trước, tôi tự về sau.
- Dạ thưa Lưu tổng.
Nữ nhân viên đó đi ra nhắc lại y lời của cô với Mạc Thuận.

Anh không cần nhắc lại lần thứ hai mà đi về luôn.
Đợi anh về rồi, Lưu Nguyệt mới làm việc của mình.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn kẻ vẽ cắt vải nhanh thoăn thoắt.

Cũng đôi bàn tay ấy khéo léo thêu những bông hoa với những hạt kim cương lấp lánh lên chiếc váy.

Những nhân viên ở đó nhìn cô làm mà thầm thán phục.

Một cô gái còn rất trẻ mà kĩ năng làm còn thuần thục hơn cả những bậc trưởng bối trong làng nghề thiết kế thời trang, đặc biệt là ngành váy cưới này.

Tuy Lưu Nguyệt may xong chiếc váy rất nhanh nhưng không xảy ra một sai sót nào, thậm chí chiếc váy còn đẹp một cách hoàn hảo đến từng góc cạnh.
- Xong rồi! Phiền mọi người gói lại cho tôi cái này nhé.


Tiện tính tiền luôn cho tôi cả bộ vest với chiếc váy này nhé.
- Dạ thưa Lưu tổng, chúng tôi chỉ tính tiền bộ vest thôi còn chiếc váy...!chiếc váy do người tạo ra nên...!nên chúng tôi không tính tiền ạ.
- Không tính là không tính thế nào?
- Người cứ coi như là người trả bằng công của người khi may nó ạ.
- Vậy thì mọi người coi như tôi trả tiền nguyên liệu đi.

Mọi người không tính tiền là mai tôi cho người đến dẹp tiệm váy cưới này đấy.
- Dạ...!chúng tôi tính liền ạ.
Lưu Nguyệt cười thầm.

Cô chỉ dọa chơi họ thôi để họ phải tính tiền cho cô.

Họ cũng vất vả mới kiếm được đồng tiền để nuôi bản thân và gia đình chứ.

Mà chiếc váy của cô tính ra là rất nhiều tiên chứ không ít vậy mà họ không cần cô trả tiền, sao thế được.
Thanh toán xong, Lưu Nguyệt xách đồ về.

Vừa đi cô vừa gọi cho quản lí của cửa hàng đấy.
- Từ tháng này tăng lương cho toàn bộ nhân viên trong cửa hàng nhé!
" Vâng thưa Lưu tổng.

Tôi thay mặt toàn bộ nhân viên cảm ơn người ạ."
- Không có gì.
Nói xong, Lưu Nguyệt cúp máy rồi vui vẻ về nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận