Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều kết cục của bố tôi, ông ta phải ngồi tù, bị mụ đàn bà độc ác kia lừa phỉnh, bị đám con trai mà ông ta coi như bảo bối coi thường… nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ ông ta sẽ chết.
Đám ma của bố tôi ít người đến đáng thương. Lúc còn sống ông ta hô mưa gọi gió, quan hệ với đủ mọi hạng người, vậy mà tới lúc chết chỉ có vài người đưa tiễn. Cũng phải thôi, bây giờ cả nhà ông ta dính vào bãi lầy lớn như thế, người ta tránh còn chẳng kịp, ngay cả con trai ông ta còn trốn mất dạng, ai sẽ muốn dây dưa chứ.
Nghĩ lại cũng thật buồn cười, mười mấy năm qua, hai lần tôi thực hiện vai trò làm con của mình, một lần là hiến gan cho ông ta, một lần là làm người thân của ông ta trong đám ma.
Trời mưa lất phất, Lạc Cầm bật ô che giúp tôi, người lái xe thì lấy ô che mưa cho Ngô Giang. Không biết có cái đám ma nào mà gia chủ toàn người tàn tật thế này không?
Tôi mới tỉnh lại bốn ngày, vẫn phải ngồi xe lăn. Vết bỏng của Ngô Giang không nặng đến mức phải nằm liệt giường nhưng cũng chưa thể cử động mạnh, phải xin xỏ mãi bác sĩ mới cho xuất viện.
Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy tôi nợ bố mình bất cứ điều gì. Khi tôi còn nhỏ, ông ấy không yêu thương tôi, khi tôi lớn một chút ông ấy vứt bỏ tôi, giết mẹ tôi. Cứ cho là tôi nợ ông ấy công sinh thành thì tôi đã trả lại bằng lá gan đó rồi. Cho nên tôi không nợ nần gì ông ấy hết, tố cáo ông ấy là vì ông ấy phạm tội, mà ai cũng cần phải trả giá cho tội lỗi của mình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hối hận. Ông ấy máu lạnh vô tình, tôi đâu cần phải nể tình cha con.
Thanh Nguyệt đặt một bó hoa trước mộ, gật nhẹ đầu chào tôi.
Nước mưa không bắn vào người nhưng tôi vẫn thấy lạnh buốt. Người phụ nữ ma quỷ này, cô ta còn xuất hiện ở đây làm gì? Giả mèo khóc chuột sao?
Những lời cô ta nói ở bệnh viện hôm đấy giống như một đoạn băng tua đi tua lại trong đầu tôi. Mà bộ não của tôi thì giống như một chiếc đài hỏng, không thể nhấn nút ngừng, chỉ có thể để mặc âm thanh ma quỷ đó quanh quẩn bên tai.
“Bố cô và mấy tên đàn em bị người của tôi vây trong một tòa nhà ở ngoại thành, chỉ cách chỗ cô bị giam chưa đến ba cây số. Tôi và ông ta đã làm một giao dịch nho nhỏ. Ông ta đề nghị tôi đi cứu cô, còn ông ta… sẽ tự sát, mang tất cả bí mật xuống mồ…”
“Thật ra giao dịch đó với tôi không có lợi lắm, tuy ông ta và mấy tên đàn em đều không phải dạng gà mờ nhưng người của tôi đông hơn, trang bị vũ khí đến tận răng, sớm hay muộn ông ta cũng tiêu đời. Có điều chẳng hiểu sao cảnh sát lại đánh hơi được, chuẩn bị chạy đến. Tôi cũng không thích chuốc thêm phiền phức, nói cho cùng thì mình bố cô chết cũng được rồi. Vậy nên tôi chứng kiến bố cô lao xe xuống sông xong thì đi cứu cô, còn người của tôi ở lại chờ vớt xác để chắc chắn là ông ta đã chết.”
“Cô biết không, hai thằng em trai sinh đôi của cô giờ đang trốn chui trốn lủi như mấy con chuột. Cô may mắn đấy, ông ta vứt bỏ cô mười mấy năm, chẳng cho lấy một xu lẻ, so ra cô còn không bằng mấy con cún cưng nuôi trong nhà đó, không có tí giá trị nào, thế nên chẳng ai thèm động đến cô. À, mà thực ra không ai thèm giận chó đánh mèo với cô chủ yếu là từ lâu bọn tôi vẫn nghe tin cô không phải con đẻ của Diệp Chính Minh, ông ta bị mẹ cô cắm sừng.”
Tôi không tin nổi, làm sao mà người cha máu lạnh vô tình của tôi lại có thể buông tha cơ hội sống sót vì tôi. Ông ta rất ghét tôi cơ mà, suốt mười năm ông ta thậm chí không nhìn tôi một cái. Từ nhỏ tới lớn tôi đều không hiểu sao ông ta lại ghét mình như thế, chỉ vì tôi là con gái sao? Hay vì tôi không phải con đẻ của ông ta?
Gần ba mươi tuổi mà tôi lại thấy như mình sắp năm mươi, chẳng còn theo kịp sự phát triển của thế giới này nữa. Dường như tôi chỉ ngủ một giấc thôi, vậy mà tỉnh lại mọi thứ đều thay đổi.
Bó hoa cúc trắng nằm trên mộ, bợt bạt, lạnh lẽo, giống như thi thể của bố tôi hôm ấy.
Cuối cùng ông ta cũng chết rồi, người mà tôi căm hận nhất chết rồi, tôi không cần phải ngày ngày oán hận ông ta nữa, không cần phải nghĩ cách để ông ta bị trừng phạt nữa, không cần phải chờ đợi… ông ta nhìn tôi nữa.
Mưa ngày càng nặng hạt, một cô gái trẻ đi lên che ô cho Thanh Nguyệt. Tôi kinh ngạc nhận ra cô ta chính là Mỹ Uyên, bạn gái của Thế Anh.
Sao cô ta lại đi cùng Thanh Nguyệt? Lẽ nào… bọn họ…
Thanh Nguyệt thấy vẻ sửng sốt của tôi, liền “tốt bụng” giới thiệu.
- Đây là Mỹ Uyên, tôi nghĩ hai người đều biết nhau rồi.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô, giọng nói của Thanh Nguyệt hòa lẫn vào cơn mưa, càng thêm lạnh lẽo.
- Diệp Thư, cô đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình. Nói thật là nếu không có cô, tôi không biết ai có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của Trương Huệ Lan.
Tôi nắm chặt tay vào thành xe lăn, cố gắng điều hòa lại nhịp thở hỗn loạn của mình. Nếu Mỹ Uyên là người của Thanh Nguyệt thì nghĩa là cô ta cũng biết về Thế Anh, thậm chí là những việc tôi đã làm, nếu tất cả những gì đã xảy ra đều có sự sắp xếp của cô ta… thì tôi… có lẽ chỉ là một con tốt đóng vai trò đánh lạc hướng.
- Những lời cô nói với tôi trong bệnh viện là thật hay giả?
Người phụ nữ này không đáng tin, tôi không nên tin cô ta, một chút cũng không nên.
Thanh Nguyệt gỡ kính đen trên mắt, mỉm cười.
- Cũng không có gì, chẳng qua là hôm đấy tôi mới giết anh trai mình, trong lòng thấy khó chịu. Mà lúc tôi khó chịu thì tôi cũng không thích người khác vui vẻ, thế nên tôi mới cố làm cho cô khó chịu theo. Những chuyện đó… giả cũng được mà thật cũng được, khác gì đâu, đằng nào người cũng chết rồi. Cô muốn tin thì là thật, mà nếu không muốn tin… thì cứ cho là tôi chọc tức cô nên nói vậy.
Tôi chăm chú nhìn Thanh Nguyệt, cố để đoán ra điều gì đó từ gương mặt cô ta nhưng không có kết quả. Người phụ nữ này luôn như thế, vẻ mặt bình tĩnh và giọng điệu luôn pha chút giễu cợt.
Cô ta thật sự chỉ muốn đùa giỡn tôi hay có mục đích nào khác? Tôi không biết, cũng chẳng còn sức chống cự nữa.
Ngô Giang đứng bên cạnh lập tức đặt tay lên vai tôi. Hơi ấm từ anh ấy khiến cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể tôi tan biến đi.
Thanh Nguyệt cau mày nhìn tôi và Ngô Giang, lại đeo kính lên, cười châm chọc.
- Hai người thật là… sao lại như nhìn kẻ thù thế? Tôi là ân nhân cứu mạng hai người đấy. Không chỉ lần này thôi đâu, Diệp Thư, cô thử nghĩ đi, trước đây cô thuận lợi cài người vào công ty bố cô, lấy cắp bằng chứng phạm tội của ông ta, rồi vụ án ma túy lần này nữa, nếu không có tôi đứng sau thuận nước đẩy thuyền, cô tưởng mọi chuyện sẽ tiến hành tốt đẹp như vậy sao?
Thanh Nguyệt từ đầu tới cuối đều không ra mặt, cô ta để Trương Huệ Lan hướng toàn bộ sự chú ý về tôi… Cô ta đã lợi dụng tôi.
- Bố tôi đã làm gì cô? Cô dày công sắp xếp như thế chắc không chỉ vì tranh giành địa bàn làm ăn chứ?
- Ôi trời, đừng nói là cô đang suy nghĩ cho bố mình đấy! –Thanh Nguyệt xoay người đi, thản nhiên nói. –Diệp Thư, cô may mắn bước được lên bờ thì đừng cố mò mẫm trong bùn lầy nữa, cho dù cô biết dưới đống lầy có gì cũng đâu có lợi cho cô. Cô là người khôn ngoan, hẳn là phải hiểu khi nào nên nắm khi nào nên bỏ.
Tôi biết Thanh Nguyệt nói đúng, những chuyện trong thế giới của cô ta và bố tôi đều không phải là chuyện tôi có thể xử lý được. Mà cứ cho là cô ta ép chết bố tôi thì tôi cũng đã góp một phần vào đó. Chính tôi đã tiếp tay cho cô ta. Kể cả lúc trước tôi có biết cô ta cố tình lợi dụng mình đi nữa… có lẽ tôi sẽ vẫn chấp nhận.
- Hôm nay cô đến đây làm gì?
Thanh Nguyệt đẩy gọng kính. Tôi không biết đôi mắt của cô ta có biểu cảm như thế nào sau chiếc kính đen ấy, chỉ thấy nụ cười trên môi thoáng qua vẻ chua xót.
- Trong số chúng tôi, ít nhất bố cô cũng đã làm một hành động giống con người trước khi chết. Tôi đến tiễn đưa phần “người” đó của ông ta.
Tôi nghĩ không phải cô ta tiễn phần “người” trong bố tôi, mà là tiễn đưa phần nhân tính của chính mình. Một người ngay cả người thân của mình cũng có thể giết hại thì đã ở rất gần với ma quỷ.
- Cô thật sự đã giết anh trai mình sao?
Cô ta gật đầu, cười nhẹ.
- Tôi đã chờ anh ấy mười năm, bây giờ không muốn chờ nữa.
Truyện này còn 1 chương nữa, nhưng nguồn không vào được nữa, coi như drop chương cuối, haizz.