Anh Rể Hụt Là Chồng Tôi


- Em…em sai rồi anh đừng nói chuyện này cho ba em có được không? - cô cầm lấy tay anh lắc qua lắc lại
- Anh không hứa
- Aaaa Lưu Nhiên em xin anh mà, đừng nói cho ba em biết
Cô không thấy anh trả lời liền buông tay anh ra ngồi xa ra một góc, anh thấy vậy liền lại gần cô
- Làm sao? - anh ngồi xuống đất đối diện với cô
- Không nói chuyện với anh nữa.

Tôi ghét anh - cô giận dỗi mà nói, nói xong liền quay mặt hướng khác
- Ghét tôi, mà lại đi khách sạn với tôi sao? Hửm
- Bây giờ, tôi sẽ tự bắt xe về.

- nói xong cô liền đẩy anh ra định bước ra cửa
Chưa kịp bước thì tay anh đã nhanh hơn chân của cô, liền kéo cô lại ngồi vào lòng mình
- Em dụ anh vào đây rồi giờ lại muốn trốn sao?
- E…em đâu có dụ anh là anh tự mình đi theo em- cô cúi mặt nhìn những ngón tay đang đan vào nhau của mình
- Anh không theo em không lẽ để mấy tên côn đồn khi nãy theo em sao
- Hôm nay anh cũng mệt rồi nghỉ ngơi sớm đi.
- Em đi đâu?
- Em đói bụng rồi, muốn ăn cái gì đó
- Anh đi cùng em
- Ừm
Hai người cùng ra khỏi khách sạn đi một lúc cũng tìm được quán mì vẫn còn mở cửa liền ghé vào.

Sau khi giải quyết bụng đói cô liền buồn ngủ nên cả anh và cô đều quay trở về khách sạn.

Vừa về tới cô nên leo nên giường ngủ, anh vào trong rửa mặt cho thoải mái lúc bước ra nghe tiếng chuông điện thoại trong túi xách của cô người gọi không ai khác chính mà ba của cô
- Alo
- Con đi đâu giờ này còn không chịu về? - chưa kịp nói tiếng thứ hai anh đã bị ba cô cướp lời
- Viện trưởng là tôi Lưu Nhiên
- Lưu Nhiên, sao lại là cậu? Cậu và con gái tôi hai người đang ở cùng nhau sao?
- Cô ấy hôm nay sẽ không về nhà, nhưng viện trưởng đừng lo tôi sẽ canh chừng cô ấy thật tốt
- Lưu Nhiên bình thường nghe mọi người trong bệnh viện lời ra tiếng vào tôi còn tưởng cậu không phải đàn ông nhưng xem ra những lời đó đều chỉ là tin đồn.

Được rồi cậu và con gái tôi nghỉ ngơi sớm đi, con bé có nghịch ngợm một chút làm phiền cậu rồi.
- Vâng, viện trưởng cũng nghỉ ngơi sớm một chút
- Được rồi, tôi cúp máy đây
Anh nghe phía đầu dây bên kia im lặng thì cũng cất điện thoại vào túi cho cô, leo nên giường nằm chỗ trống còn lại vừa nằm xuống đã thấy cô gái kia quay cô ôm lấy eo anh
- Anh vừa nói chuyện với ai? Là cô gái nào?
- Là một người anh rất sợ
- Anh sợ người ta hơn cả em sao?
- Tất nhiên rồi
Nghe anh nói vậy cô liền buông anh ra, quay lưng lại với anh.

Biết đã chọc cô giận, anh liền kéo cô xích lại gần mình tay vòng qua ôm lấy eo cô, tay còn lại làm gối kê đầu cho cô
- Người này cả em cũng sợ khốn chi là anh - vừa nghe anh nói vừa mân mê bàn tay của anh, anh nói nhỏ vào tai cô
- Viện trưởng Khổng ba của em
- Là ba em… anh nói cho ông ấy biết chúng ta ở khách sạn cùng nhau ư??
- Ừm
- Anh điên rồi sao
- Yên tâm anh đảm bảo em sẽ không bị gì khi quay về nhà vào ngày mai.

- Anh chắc chứ? - cô xoay người mắt nhìn anh, anh không trả lời mà cúi xát lại hôn vào môi cô đến khi cô gần như hết hơi anh mới buông tha
- Anh chắc chắn, tin anh.

- Được em tin anh.

- Khổng Bạch, chúng ta hẹn hò nhé
Cô nghe anh nói như vậy liền vòng tay ôm lấy cổ anh
- Bác sĩ Lưu anh chắc chứ?
- Anh chắc chắn
- Không suy nghĩ sao?
- Không - nói rồi anh lại tiếp tục trao cho cô nụ hôn nồng nhiệt, tay cũng không để yên mà cho vào trong áo của cô lúc này tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
- Ưm… anh điện thoại, em nghe điện thoại đã
- Mặc kệ nó - anh vẫn tiếp tục chuyện dang dở của mình, nhưng điện thoại cứ vang lên liên tục nên cô đã dùng sức đẩy anh ra khỏi người mình mà xuống giường nghe điện thoại
- Ừm tôi biết rồi ngày mai tôi sẽ nên công ty sớm, ừm tạm biệt.

Lúc cô nói chuyện xong quay lại giường thấy anh đã ngủ có lẽ cô và thư kí đã nói chuyện quá lâu
- Lần sau sẽ bù đắp cho anh, hôm nay cho em nợ
- Lần sau anh sẽ đòi gấp đôi
- Anh xấu xa mau ngủ đi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui