- Anh ấy rất bận không có thời gian, có gì ba nói với con là được
- Ba muốn gặp con rể của mình mà khó khăn vậy sao?
- Con không có ý đó, để con gọi cho anh ấy.
Không biết là vô tình hay cố ý nhưng khi vừa nhắc tên Lưu Nhiên khoét miệng ai đó lại nhếch nên cười.
Cô vừa nhấc máy gọi đầu dây bên kia liền bắt máy ngay lập tức
- Vợ à, gọi anh có chuyện gì sao?
- Tối nay ba em muốn mời anh qua nhà ăn cơm
- Được anh sẽ qua
- Đồng ý nhanh vậy sao? Tối nay anh không phải trực ở bệnh viện sao?
- Không cần, tới ăn cơm là phụ đón em là chính.
- Được vậy em cúp máy đây, tối gặp lại anh
- Được
Cô cúp máy rồi bỏ điện thoại lại vào trong túi xách
- Anh ấy nói tối nay sẽ đến
- Vậy để em đi chuẩn bị - cô ả liền quay sang nói với Khổng lão gia
- Không cần, tôi sẽ tự làm không phiền đến cô.
Nói rồi cô đi thẳng vào trong bếp cùng người làm chuẩn bị nguyên liệu, thoáng một cái cũng đã chập chờn tối giờ tan tầm anh liền lái xe đến Khổng gia.
Người làm trong nhà ai ai cũng biết anh là con rể tương lai của lão gia, vừa xuống xe ai cũng cúi chào.
- Ông xã, anh tới rồi - cô nghe tiếng xe đã từ bên trong chạy ra, ôm lấy anh.
- Ngoan, ở đây là nhà ba em đừng như vậy lát về sẽ bù cho em - anh vuốt tóc cô rồi nói, cô nghe vậy liền buông anh ra, ngay lúc đó Khổng lão gia cùng cô tình nhân của mình cũng ra đón anh
- Lưu Nhiên tới rồi sao, mau mau vào trong dùng bữa
- Vâng.
Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn, anh ngồi bên cạnh cô đối diện anh là ả tình nhân của Khổng lão gia.
Không biết là có phải cô đa nghi nhưng nhìn ánh mắt cô ta nhìn Lưu Nhiên cô có chút nghi ngờ.
- Lưu Nhiên, hôm nay ta gọi con đến là muốn thông báo với con một chuyện.
- Bác trai, bác cứ nói đi ạ
- Đây là Giai Hi, cô ấy từ nay sẽ thay mẹ của Tiểu Bạch bên cạnh chăm sóc cho ta cũng là dì của các con.
- Ba - cô đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, anh liền nắm chặt lấy tay cô vì anh biết lúc này càng nói chỉ khiến cô càng thêm tức giận.
Thấy anh nắm lấy tay mình cô cũng thôi không nói gì chỉ quay mặt đi chỗ khác.
- Tiểu Bạch còn nhỏ, dì đừng để bụng cô ấy
- Không sao, không sao mau ăn đi đồ ăn nguội cả rồi - cô ả nói rồi liền gắp vào bát của anh một miếng thịt, cô liền gắp nên bỏ vào miệng mình
- Cô nên no cho ba tôi hơn là chồng của tôi.
- Tiểu Bạch, đừng suy nghĩ nhiều ta chỉ cảm thấy Lưu Nhiên đi làm mệt như vậy nên ăn nhiều một chút.
- Vậy sao? Cám ơn cô đã quan tâm.
- Được rồi con đừng làm loạn nữa, hôm nay ta với Lưu Nhiên ăn cơm cùng nhau phải uống một chút mới đúng.
- Hai người uống ít một chút, lát nữa anh ấy còn đưa con về nhà.
- Phòng của con ở đây vẫn dọn ngọn ngàng, sạch sẽ hai đứa có thể ngủ lại đây.
Yên tâm đi.
Vì quá vui nên cả anh và Khổng lão gia đều quá chén
- Cô đưa ba tôi nên lầu nghỉ ngơi đi ở đây có tôi lo rồi.
Giai Hi nhìn Lưu Nhiên rồi lại nhìn Khổng lão gia cuối cùng cô ta cũng cùng người làm đỡ ông Khổng về phòng nghỉ ngơi.
- Em đã uống đừng uống anh còn dám uống, say tới như vậy.
- Bà xã, ba vợ mời anh đó không lẽ anh lại trái ý ông ấy.
Ngoan chúng ta nên phòng của em nghỉ ngơi anh hơi mệt.
- Nào đứng dậy, em đưa anh nên nghỉ ngơi.
Cô dìu anh nên phòng rồi vào phòng tắm thay đồ, từ ngoài cửa Giai Hi bước vào trên người cô ta đang mặc chiếc đầm ngủ hai dây
- Cuối cùng, em cũng gặp được anh được ngắm anh ở khoảng cách gần như thế này - cô ta vừa nói vừa tiến lại vuốt ve mặt Lưu Nhiên
- Anh nói xem chúng ta có phải rất đẹp đôi? Lưu Nhiên, em yêu anh- cô ta từ từ cúi mặt xuống định hôn nên môi anh thì anh bỗng mở mắt dậy đẩy cô ta ra
- Cô làm gì vậy?
- Anh nhỏ tiếng một chút, để vợ tương lai của anh nghe thấy thì không hay đâu
- Tại sao giờ này cô còn ở đây? Không phải cô nên bên cạnh chăm sóc bác trai sao?
- Em muốn chăm sóc cho anh hơn là ông ấy, anh xem em có chỗ nào không bằng Khổng Bạch.
- ả vừa nói vừa cọ sát bộ ngực của mùnh vào tay anh, ngay lập tức anh đẩy ả ta ra cùng lúc này cô từ trong nhà tắm bước ra.
- Tại sao cô ở đây? Còn ăn mặc như thế này? Cô đang quyến rũ con rể của chồng mình sao?
- Tôi chỉ qua xem tình hình cậu ấy một chút không có gì thì tôi về phòng đây.
Ả vừa dứt lời liền quay người trở về phòng, cô định quay người nói chuyện với anh thì đã bị anh bế sốc nên giường hôn tới tấp hành động khi nãy của không may đã kích thích anh.
- Ưm… đừng… tóc em chưa kh.
.
a khô - cô cố đẩy anh ra khỏi mình, sau một hồi ôm hôn anh cũng buông cô ra
- Cô ta khi nãy làm gì sao? Đột nhiên anh lại như vậy
Anh không nói gì chỉ ôm cô từ phía sau, dụi đầu vào cổ hít hương thơm rồi từ từ kéo áo cô xuống.
- Trả lời em - cô nắm lấy tay anh đang kéo áo mình xuống
- Cho anh xong rồi sẽ nói em nghe - anh vừa xoay người cô lại hôn từ cổ cô xuống
Cứ thế cô bị anh hành đến tận nửa đêm, khi cô cầu anh tha đến khô cả họng
- Ả Giai Hi này cũng không vừa chỉ vài phút đã làm bác sĩ Lưu không kiềm chế được cơn động dục.
- Nhưng chỉ làm với em, cơ thể này của anh giờ hoàn toàn thuộc về em.
.