Khổng lão gia dù đã biết rõ ngọn ngành mọi chuyện nhưng ông vẫn không nói gì đến Tiểu Bạch cho Lưu Nhiên biết.
- Được rồi, đứng nên đi con đừng lo Tiểu Bạch sẽ không làm gì thiếu suy nghĩ.
- Lão gia thật sự không biết cô ấy đang ở đâu sao?
- Ta không biết bình thường ta và nó nói chưa được ba câu đã cãi nhau
- Vậy con xin phép về trước lão gia tạm biệt.
- anh nói rồi cúi đầu
- Được rồi, về đi.
Anh thất thần ra khỏi Khổng gia mà quay trở về bệnh viện.
Ngay lúc này tại bệnh viện phòng bệnh của An Lạc
- Cậu đi thật sao? Không nghe anh ấy giải thích lời nào sao? - An Lạc nắm lấy tay Tiểu Bạch
- An Lạc mình đã quyết định rồi cậu không cần nói nữa.
Thừa Dương ngồi ở ghế sofa không nói gì nhưng cũng loáng thoáng nghe được câu chuyện bèn nên tiếng
- Chuyện của hai người bọn họ em đừng xen vào đó là quyết định của cô ấy
- Anh im lặng một chút đi- An Lạc vừa nói vừa chừng mắt nhìn anh.
Dịch Thừa Dương ho khan vài tiếng rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời vợ mà im lặng nghịch điện thoại hành động này của anh khiến Tiểu Bạch không nhịn được mà bật cười, thật không ngờ Dịch tổng của Dịch thị cũng có ngày này
- Được rồi, An Lạc tối nay mình bay rồi cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ có biết không? Sau này có dịp mình sẽ đưa bé con về thăm cậu - Tiểu Bạch vừa nói vừa đặt bàn tay lên bụng mình xoa nhẹ
- Mình có thể đi tiễn cậu - An Lạc mắt lưng chừng ngấn nước mà nói
- Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi cho tốt là được.
Trễ rồi mình về đây, tạm biệt.
Tiểu Bạch lấy túi xách rồi nhanh chóng rời đi ra đến cửa đã thấy Dịch Thừa Dương đứng ở bên ngoài.
Anh đưa cho cô chiếc áo khoác
- Mặc nó vào nếu không muốn người trong bệnh muốn báo cho Lưu Nhiên là cô đang ở đây.
- Cám ơn anh - cô nhận lấy áo từ tay Thừa Dương rồi khoác hờ trên người
- Cô định cứ thế mà đi sao? Không nghe cậu ấy giải thích, còn mang cốt nhục của cậu ấy đi đến một đất nước xa như vậy.
- Tôi đã quyết định rồi sẽ không thay đổi
- Khổng tiểu thư, tôi cũng không phải dạng người bao đồng thích xen vào chuyện cá nhân của người khác nhưng lần này tôi thật sự muốn nói cô hãy suy nghĩ lại, hai người yêu nhau như vậy đừng để lạc mất nhau khốn hồ bây giờ trong bụng cô đã có…
- Dịch tổng đứa bé này đến không đúng lúc nhưng nó là con của tôi.
Sau này ổn định đứa bé lớn nên tôi sẽ kể nó nghe về ba của nó.
Tôi đi rồi anh hãy chăm sóc tốt cho An Lạc cô ấy tuy hiện tại chưa nhớ ra anh nhưng xin anh đừng bỏ mặc cô ấy.
- Được tôi hứa với cô, về cẩn thận.
- nói rồi anh bước vào trong phòng bệnh Tiểu Bạch cũng khoác áo đeo khẩu trang ra khỏi bệnh viện mà không để y tá hay bác sĩ nào phát hiện ra.
Thấy Dịch Thừa Dương quay trở về phòng, An Lạc liền bỏ điện thoại trên tay xuống
- Tối nay có thể cho tôi ra tiễn cậu ấy không? - tuy mất trí nhớ nhưng bản thân An Lạc cũng đã hiểu ra rằng bây giờ ngoài người đàn ông này ra thì cô không còn biết tựa vào ai nữa.
- Em muốn đi sao? - Dịch Thừa Dương tiến tới gần vuốt tóc cô nghe anh hỏi cô không trả lời chỉ gật gật đầu rồi ngước mắt nhìn anh như đang chờ câu trả lời vừa ý mình.
- Được anh hứa tối sẽ đưa em đi.
- Thật sao? Anh hứa rồi đó không được thất hứa đâu đấy.
- Ừm - anh ngồi xuống giường ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô đã lâu rồi anh mới được ôm cô như thế này
- Làm sao thế? Anh không vui sao? Hay tôi không đi nữa - cô thấy anh như vậy liền lo lắng mà hỏi han hôm nay anh lạ lắm.
- Lạc Lạc chúng ta mãi đừng xa nhau, nhìn Tiểu Bạch và Lưu Nhiên anh thật sự rất sợ ngày nào đó em lại không từ mà biệt bỏ anh ở lại.
- T…Thừa Dương có phải trước khi mất trí e…em đã làm gì khiến anh ám ảnh không? - nghe lời cô nói anh có chút khựng lại quả thật tin chiếc máy bay mà cô ngồi bay sang Mĩ trị bệnh bị tai nạn cộng thêm hình ảnh cô nằm trong phòng cấp cứu khiến anh đến tận thời điểm bây giờ vẫn còn sợ hãi..