- Mẹ của em không biết em bị bệnh nặng như thế này sao? Từ khi em tỉnh dậy không thấy mẹ đến thăm em.
- An Lạc nói càng về cuối càng nhỏ lại cúi mặt xuống
- Ngoan, mẹ em là bận công việc chưa thể tới thăm em.
Bây giờ em uống sữa đi anh sẽ ra siêu thị mua táo và nho cho em
- Được anh đi cẩn thận.
Anh mỉm cười xoa đầu cô rồi rời đi, vừa ra khỏi phòng anh đụng phải một cô y tá
- A xin lỗi Dịch tổng, tôi không cố ý
- Không sao, à cô có thấy bóng dáng Lưu Nhiên đâu không?
- Anh tìm bác sĩ Lưu sao? Bác sĩ Lưu đêm qua được đưa vào cấp cứu vì uống thuốc ngủ quá liều lượng hiện tại vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu.
Bệnh của Dịch phu nhân e là sẽ chuyển sang cho bác sĩ khác điều trị tiếp.
- Vậy bây giờ Lưu Nhiên đang ở phòng nào?
- Cùng dãy với phu nhân phòng 509
- Cám ơn - Sau khi cô y tá rời đi Dịch Thừa Dương cũng nhanh chóng đi mua đồ ăn cho bà xã đại nhân.
Khi quay về phòng bệnh đã thấy An Lạc ngủ ngon lành trên giường chỗ đồ mua về đành cất đi để mai cho cô ăn, Dịch Thừa Dương nhẹ nhàng đến cạnh giường đắp chăn cho An Lạc hôn nhẹ vào môi cô một cái rồi nhẹ nhàng rời đi.
Điều anh muốn biết bây giờ chính là tình hình của Lưu Nhiên, lo cho Lưu Nhiên không phải riêng vì chuyện anh ta là bác sĩ điều trị bệnh cho vợ của anh đối với nhà họ Dịch nói chung và Dịch Thừa Dương nói riêng anh dư sức thuê bác sĩ và đưa An Lạc ra nước ngoài điều trị bệnh thậm chí là mới về nước.
Cái anh quan tâm chính là Khổng Bạch và đứa bé trong bụng, Dịch Thừa Dương đã bước gần tuổi ba mươi khi nghe tin Lưu Nhiên đã lên chức làm ba anh vừa thấy vui thay vừa có chút chạnh lòng, với tình hình sức khoẻ hiện tại của An Lạc dù cô có thể chiều theo ý anh thì việc mang thai cũng rất nguy hiểm việc mang thai đồng nghĩa với chuyện cô phải ngưng điều trị bệnh hai năm, anh thà chọn không có con chứ không mất đi cô.
Vì vậy, anh cũng khônv mong muốn Lưu Nhiên giống mình, ít nhiều thì Khổng Bạch và đứa con chưa chào đời của hắn vẫn đang khoẻ mạnh ở nơi đất khách quê người.
Hỏi y tá thì anh cũng đến phòng mà Lưu Nhiên đang nằm, Dịch Thừa Dương không mấy bất ngờ khi thấy Khổng lão gia ở đây ông ấy vẫn ngồi trên hàng ghế hành lang
- Khổng viện trưởng - Dịch Thừa Dương có hơi cúi đầu như lời chào kính trọng đến Khổng lão gia, so về danh tiếng gia đình họ Khổng với Dịch gia là một chín một mười.
- Dịch Thừa Dương, Dịch tổng sao? Cậu đến thăm thằng nhóc đó sao? Quay về đi bây giờ bác sĩ chư cho vào thăm bệnh đâu.
- Khổng lão gia đêm nay dù sao cũng còn dài chúng ta lâu rồi không gặp nhau, nói chuyện một chút được không? - dù trên thương trường Dịch Thừa Dương có kiêu ngạo bao nhiêu, có tàn khóc bao nhiêu thì đối với vị lão gia trước mặt anh vẫn rất tôn kính.
- Ta gọi cậu là Thừa Dương được chứ?
- Khổng lão gia ông là trưởng bối tôi không có ý kiến - trong giới làm ăn khó ai có thể gọi anh như này xem ra ngoài Khổng lão gia thì chả còn ai dám gọi.
- Nghe nói vợ của cậu con bé An Lạc hiện tại sức khoẻ vẫn chưa hồi phục hẳn lại còn mắc bệnh khó chữa
- Phải, hiện giờ cô ấy ngoài tôi, Khổng Bạch, Lưu Nhiên và những y tá quen thuộc còn có những người ở Lâm gia những chuyện xảy ra khi cô ấy còn học cấp ba thì cô ấy không nhớ gì cả - giọng anh không nóng không lạnh mà nói
- Con bé đó từ bé đã yếu có lần con bé sốt cao đến khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra xém nữa đã lên cơn co giật, khi ta còn là bác sĩ số lần gặp An Lạc trong bệnh viện cũng không hề ít.
- Khổng lão gia, tôi có chuyện luôn muốn hỏi ông về An Lạc? - anh quay mặt lại nhìn ông Khổng mà nói
- Cậu cứ hỏi lão già này biết thì sẽ trả lời cậu
- An Lạc có thật sự là con của Lâm gia không? Cô ấy đích thực là do Lâm phu nhân sinh ra?
Ngay sau câu hỏi của anh cả hành lang im lặng chỉ còn lại tiếng thở đều của cả hai người, Khổng lão gia im lặng một lúc cũng đã cất tiếng không để Dịch Thừa Dương chờ lâu
- Phải như cậu nghi ngờ An Lạc con bé không phải con của Lâm gia, dòng máu đang chảy trong người con bé hoàn toàn không liên quan đến Lâm gia.
- Khổng lão gia không nhìn anh chỉ hơi cúi mặt xuống mà nói
- Vậy ba mẹ ruột của cô ấy đâu? Giờ phút này tại sao lại không tìm cô ấy?
- Ba mẹ con bé đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi khi con bé mới chỉ bốn tuổi, lúc đưa đến bệnh viện trên người con bé toàn là máu đỏ tươi khi ấy ngay cả con bé cũng bị thương rất nặng sau khi tỉnh lại thì được Lâm gia nhận nuôi nhưng hình như còn quá nhỏ hoặc não bộ đã bị tổn thương con bé hoàn toàn không nhớ gì đến gia đình hay ba mẹ ruột của mình nữa..