Anh Rể Hụt Là Chồng Tôi


Tiếp lời bà vị trợ lí bên cạnh cũng nói tiếp
- Hình như vài tháng trước cậu ta cùng nhị tiểu thư nhà họ Lâm kết hôn
- Đã kết hôn?
- Nhưng nghe nói quan hệ của vợ cậu ấy với nhà mẹ không tốt cho nên sau khi gã cho nhà Dịch gia cũng không thấy cô ấy trở về nhà họ Lâm thăm ông bà Lâm.
Tôn Á Đồng nghe xong không nói gì chỉ hướng mắt nhìn tệp tài liệu trên bàn.
- Tuy thời gian ta về Trung Quốc cũng đã là hai mươi mấy năm về trước có những chuyện đã không còn nhớ rõ nhưng Lâm gia từ khi nào lại có thêm một tiểu thư.
- Nghe nói Lâm gia đã giấu kín vị tiểu thư này cho đến lúc cô ấy 16 tuổi mới công khai với mọi người khi ấy tất cả đều bất ngờ.
Trong đầu như có luồng suy nghĩ gì đó chợt hiện ra, vị nhị tiểu thư này của nhà họ Lâm xem ra từ nhỏ đã được bao bọc rất kĩ nga cả một chút thông tin Lâm gia cũng không cho lọt ra bên ngoài.
- Thư kí Nhậm
- Dạ, chủ tịch?
- Cô có hình của nhị tiểu thư nhà họ Lâm không?

- Vì nhà họ Lâm giấu thông tin cũng như hình ảnh của cô ấy rất kĩ nên tìm một tấm ảnh trên mạng rất khó khăn, à nhưng mà khi đám cưới hai nhà Dịch - Lâm diễn ra có người chụp được ảnh của Dịch tổng và vợ cùng ra xe.

- thư kí mở điện thoại tìm lại tấm hình rồi đưa cho Tôn  Đồng xem
Tuy là hình chụp không rõ nét lắm nhưng có thể thấy cả hai đều là người có nhan sắc, quả không hỏi là cháu đích tôn nhà họ Dịch nhưng đều khiến bà chú ý không chỉ là Dịch Thừa Dương mà là cô gái bên cạnh cũng là vợ của anh An Lạc, cô gái này nhìn sơ qua đã thấy rất xinh đẹp nhưng nét mắt theo góc chụp này hoàn toàn không giống Lâm lão gia hay Lâm phu nhân ngày trẻ một chút nào.
- Vậy hình của đại tiểu thư nhà họ Lâm
Như hiểu ý chủ tịch của mình muốn gì thư kí Nhậm liền nhanh chóng kéo sang tấm hình khác
- Đây là hình của đại tiểu thư Lâm gia, khác với nhị tiểu thư ông bà Lâm luôn khoe với thiên hạ về cô con gái này.
- Cậu thông báo cho Dịch Thừa Dương khi đến gặp mặt phải đi cả vợ lẫn chồng.

- bà Tôn nhìn điện thoại những ngón tay nhấp nhấp trên bàn mà nói
- Chuy…chuyện này cần thiết sao? Chủ tịch những lần hợp trước đây của công ty không có điều này xảy ra
- Lần này là ngoại lệ mau làm theo đi.
Không dám cãi lời thư kí Nhậm ba chân bốn cẳng lập tức chạy đi thông báo cho phía Dịch Thừa Dương
- Bắc Kinh, Trung Quốc-
- Sếp, tôi vừa nhận được thông báo từ phía SY
Dịch Thừa vẫn giữ nguyên tư thế im lặng tiếp tục xem tài liệu để thư kí nói hết
- Phía SY yêu cầu khi anh đến gặp Tôn chủ tịch thương lượng hợp đồng phải dẫn theo vợ, bà ấy muốn là cả vợ lẫn chồng đều có mặt.
Anh ngẩng đầu nhìn thư kí vừa dứt lời
- SY từ khi nào có loại yêu cầu này?

- Cũng không rõ nói tóm lại bây giờ tôi mới thấy cái yêu cầu quái quỷ như thế này, vị Tôn chủ tịch này hết trò chơi rồi sao?
- Được rồi cậu ra ngoài làm việc đi nhớ chuẩn bị kĩ cho bữa tối, SY là hợp đồng lớn của công ty nếu có sai xót cậu cũng cút khỏi đây là vừa.

- tuy anh dùng tông giọng không nóng không lạnh nhưng cũng đủ khiến tên thư sợ tái xanh mặt, nói về độ tàn khốc đối với tất cả nhân viên trong công ty thì Dịch Thừa Dương đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.
Sau khi thư kí ra ngoài anh mới cầm điện thoại lên
- Alo
- Cô ấy đâu?
- Phu nhân vừa được y tá đưa đi kiểm tra rồi thiếu gia
- Lát nữa sẽ có người đem đồ đến sảnh bệnh viện cô chuẩn bị cô ấy hoàn tất trước bảy giờ tối.
Thật ra việc đưa An Lạc ra ngoài đối với Dịch Thừa Dương không quá khó anh chỉ sợ mèo nhỏ nhà anh ra ngoài chạy nhảy lung tung sơ xuất có chuyện xảy ra anh sẽ trở tay không kịp.

Nhưng hôm nay, buổi gặp mặt này anh không thể từ chối yêu cầu của Tôn chủ tịch được.
Khoảng nửa tiếng sau An Lạc được y tá đưa về phòng, vừa vào đã thấy trên giường nào là đầm, áo khoác, đồ trang điểm cả phụ kiện lẫn giày cao gót cô khó hiểu nhìn A Nhi
- Cô đừng nhìn em toàn bộ đều là thiếu gia cho người mang đến còn đích thân gọi điện nói em phải chuẩn bị cho cô xong trước bảy giờ tối.

- Để làm gì?
- Thiếu gia chỉ nói em làm còn làm để làm gì thì cậu ấy không nói.
- Bây giờ vẫn còn sớm em nghỉ ngơi một chút đi
Tiểu Nhi là người làm trong nhà anh đưa vào để chăm sóc cho cô cũng như lúc anh không ở đó cô cũng có người bầu bạn.

Tiểu Nhi nhỏ hơn An Lạc năm tuổi nên cô coi như em gái của mình.
- Cô chủ em suy nghĩ có phải thiếu gia muốn cầu hôn cô không?
- Đừng nghĩ nữa chuyện này là không thể nào ta và thiếu gia nhà em đã đám cưới còn có cả giấy đăng kí kết hôn anh ấy còn cầu hôn ta làm gì nữa chứ - cô bật cười trước lời nói của Tiểu Nhi.

- Không đúng, trước kia là khác bây giờ là khác làm sao có thể giống nhau..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận