- Vậy em nói ta nghe khác nhau ở chỗ nào? - An Lạc ngồi trên giường nhìn Tiểu Nhi đang sắp xếp chuẩn bị đồ đạc theo lời dặn của anh
- Lúc trước cô và cậu chủ hai người như mặt trăng, mặt trời bây giờ hai người lại như hoà là một như vậy đã là khác nhau rồi.
- Tiểu Nhi không chút suy nghĩ mà nhanh chóng đáp lại câu hỏi của An Lạc
- Tiểu Nhi trước kia có một số chuyện không hay xảy ra khiến cho ta và cậu chủ em như mặt trăng, mặt trời bây giờ xem như đã hoá giải được phần nào…
- Cô yên tâm, em khẳng định hiện tại trong lòng của cậu chủ vị trí của cô là tuyệt đối không ai lung lay được.
- cô hầu vừa nói vừa nở nụ cười tươi rói khiến An Lạc bất giác mà cong môi cười theo.
Phải Tiểu Nhi nói đúng bản thân cô cũng cảm nhận được điều đó, đối với cô bây giờ và sau này cũng vậy anh tuyệt chiếm giữ vị trí độc nhất trong lòng cô.
- Thật ra lúc trước cậu chủ không phải không quan tâm đến cô chỉ là biểu hiện có chút không rõ ràng mà thôi - Tiểu Nhi vừa gọt táo cho cô vừa nói
- Biểu hiện gì chứ?
- Còn nhớ lúc cô cùng cậu chủ trở về sau lễ cưới trước khi cậu ấy ra khỏi nhà đã căn dặn quản gia nấu cháo đem lên phòng cho cô, thời gian hai người không chung phòng khi đi làm về cậu ấy đều ghé qua phòng của cô một chút rồi mới quay trở về phòng của mình.
- Chuyện này sao em biết được? - cô hơi nghiêng đầu nhìn Tiểu Nhi
- Em thường xuyên ngủ trễ để đọc truyện nửa đêm có chút đói bụng muốn xuống nhà kiếm gì đó ăn thì vô tình thấy được cậu chủ như vậy rất nhiều lần.
Cho nên cậu chủ là rung động trước khi cô yêu cậu ấy chỉ là do cậu ấy không nhận ra để cho đến khi phát hiện cô bị bệnh…
- Những chuyện này em không nói ta cũng không biết, có lẽ anh ấy cũng sẽ không kể cho ta nghe.
- Cô chủ đừng bận tâm cậu chủ tuy bên ngoài tàn khốc, khô khan như khúc gỗ nhưng thật chất cậu ấy rất tốt, rất ấm áp.
An Lạc nhìn Tiểu Nhi nói về Dịch Thừa Dương cứ như con bé đang nói về người trong nhà của mình, bắt được ánh mắt đó của An Lạc con bé vội nói:
- Cô đừng hiểu lầm em không có ý gì với cậu chủ cả, trước kia không có bây giờ cũng không khốn chi bây giờ cậu chủ lại có cô bên cạnh em cho dù có tình ý gì đi chăng nữa cũng không thể lọt vào mắt xanh của cậu chủ.
Nhìn cô vừa xinh đẹp thân hình lại không có chỗ để chê sao em thắng được cô chứ.
An Lạc nghe Tiểu Nhi nói thì bật cười, cô làm sao không nhìn ra được chứ.
- Được rồi ta tin em đừng khen nữa ta sợ em còn khen nữa mũi ta sẽ phồng to lên mất.
- Cô chủ những lời em nói đều là thật trong lòng, em cảm thấy cô còn đẹp hơn minh tinh trên tivi lúc trước cậu chủ có dẫn một cô gái về nhà nhưng em vừa nhìn đã không ưa cô ta, thật chẳng ra làm sao.
Cô biết Tiểu Nhi là đang nói tới Dinh An chị gái của cô cũng là người trước đây Dịch Thừa Dương yêu đến điên cuồng.
- À nói chuyện một hồi mà thời gian trôi qua nhanh thật, cô mau lên chuẩn bị xong trước khi cậu chủ về nếu không cậu ấy đuổi việc em mất.
Sau một hồi chải chải chuốt chuốt cuối cùng An Lạc cũng chuẩn bị xong, bộ đồ anh chọn cho cô là chiếc đầm hai dây màu đỏ khoét ngực kèm theo là áo choàng tôn lên làn da trắng của cô thật sự nhìn cô rất xinh đẹp.
Đúng bảy giờ tối Dịch Thừa Dương như lời dặn đã từ công ty về bệnh viện đón An Lạc, trên xe anh ôm eo cô kéo vào lòng mình An Lạc cũng không đẩy ra mà nương theo ngã vào lòng anh nhẹ nhàng hỏi:
- Anh định đưa em đi đâu thế?
- Đưa em đi gặp chủ tịch của SY - chất giọng khàn khàn trầm ấm của anh vang bên tai cô
- Hôm nay chả phải anh cùng bà ấy thượng lượng hợp đồng sao dẫn em đi làm gì cơ chứ? Vướng chân vướng tay anh- cô ngồi trong lòng anh bỉu môi nói
- Đây là yêu cầu của bà ấy, thái độ này của em là sao đây, hửm? Không muốn ra ngoài cùng ông xã em sao? - anh tựa lên đỉnh đầu cô nói rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn
- Ý em không phải vậy ra ngoài cùng anh đương nhiên em rất thích nhưng mà buổi gặp mặt lần này quan trọng như vậy lỡ em làm gì phật ý bà ấy thì sẽ ảnh hưởng đến công ty và cả anh nữa.
- Anh chấp nhận cho em làm những gì mình muốn, của anh bây giờ cũng là của em đừng lo lắng nhiều.
.