- Tôi chỉ cần chị hứa như vậy thôi có được không?
- An Lạc khi nãy chị chỉ lỡ miệng em đừng nghĩ bậy, bây giờ chị đã có người trong lòng ban nãy chỉ là…
- Dinh An tôi biết chị vẫn còn lưu luyến anh ấy, tôi không trách chị ngay từ đầu tôi đã xen ngang vào tình cảm của hai người.
Có trách vẫn là trách tôi mới phải.
- Lạc hôm nay em nói chuyện này với chị không phải em mang thai rồi chứ?
- Ừm tôi mang thai rồi, tôi có con rồi
- Em điên sao, bệnh tình của em bây giờ mang thai sức khoẻ của em sẽ không trụ nổi.
- Bé con không có tội tôi không bỏ nó được, tôi sẽ trụ đến khi sinh nó ra an toàn.
- cô vừa nói vừa xoa xoa bụng nhỏ của mình.
Nghe tiếng bước chân An Lạc lau nước mắt để Dịch Thừa Dương không phát hiện mặt liền tươi cười
- Ông xã em có tin tốt muốn cho anh biết, em mang thai rồi anh xem em khi nãy em đã kiểm tra còn thử qua que thử thai - An Lạc tươi cười đưa que thử thai hai vạch đỏ chói trước mặt Dịch Thừa Dương.
Dịch Thừa Dương vừa vui vừa lo, vui vì anh cuối cùng đã được lên chứ ba còn lo là vì việc mang thai có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô và việc điều trị bệnh.
- Bà xã, bây giờ em đã có bảo bối đi lại hay ăn uống cũng phải cẩn thận hơn có biết không?
- Ừm em hiểu rồi
- Hay anh kiu quản gia tới chăm sóc cho em phòng khi anh không có ở đây?
- Không cần đâu em đâu phải con nít, em có thể tự chăm sóc mình và con mà anh yên tâm.
Đang ôm bà xã trong lòng thì tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo vang lên
- Là ai vậy anh?
- Em tự nghe xem là ai - anh đưa điện thoại cho An Lạc ngay tên cũng không lưu
- Dịch tổng em xuống máy bay rồi mau kiu người của anh tới đón em hay muốn em đến thẳng bệnh viện gặp bảo bối nhà anh
- Tiểu Bạch cậu trở về Trung Quốc rồi sao?
- A..an Lạc là cậu sao? Phải mình trở về rồi, cậu mau mau nói người chồng thiếu gia của cậu cho xe tới đón mình đi mà
- Đợi mình nói anh ấy ngay cậu ở đó đợi một lát đừng chạy lung tung.
Cúp máy An Lạc nhìn sang Dịch Thừa Dương định cất lời thì anh đã chặn lại
- Yên tâm đi anh chuẩn bị rồi khoảng năm phút nữa sẽ có người đến đón bạn thân em về Dịch gia an toàn.
- anh nói rồi ngắt mũi cô một cái
- Không hổ là chồng em làm việc gì cũng nhanh gọn như vậy
- Lạc Lạc, hôm nay thời tiết dự báo sẽ nắng nhưng mà theo anh nghĩ thì hôm nay dự sẽ mưa to
- Anh là có ý gì? - cô ngẩng mặt tròn mắt nhìn anh
- Lạc Lạc từ lúc kết hôn tới bây giờ đây là lần đầu anh được em khen, có phải nên ăn mừng không?
- Anh đừng trêu em mà.
Ông xã em giỏi như vậy không cần khen nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được mà.
- Được rồi anh không chọc em nữa, bây giờ anh gọi điện thông báo cho ba mẹ biết em mang thai.
- Ông xã hay là anh cho em về nhà được không cả tháng nay em ở bệnh viện ngột ngạt lắm.
- cô nắm tay anh lắc qua lắc lại mà nhõng nhẽo
- Được chiều em ngày mai anh sẽ làm thủ tục đưa em về nhà.
Cô nghe được về nhà liền ôm chật lấy anh miệng nói cám ơn, anh vuốt ve tóc cô rồi đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn cái chóc.
Ngày mai sau khi làm thủ tục đưa cô về nhà anh sẽ đến lấy kết quả xét nghiệm ADN của cô và bà Tôn chủ tịch.
Phía bà Tôn tuy nhờ anh giúp đỡ tìm cháu gái nhưng mặc khác bà đã tự mình điều tra, tai nạn năm đó xảy ra bất ngờ anh chị của bà đều qua đời ngay sau đó cháu gái bà được một cặp vợ chồng nhận nuôi.
Tuy nhiên, đến tận thời điểm hiện tại bà Tôn vẫn chưa thể điều tra ra được danh tính cặp vợ chồng năm xưa đã nhận nuôi cháu gái của bà..