Anh Rể Hụt Là Chồng Tôi


Hôm nay anh đến công ty tâm trạng có chút không tốt, gương mặt vốn đã lạnh lùng anh còn có chút cau mày khiến cấp dưới đi ngang qua chie biết cuối đầu chào không dám hó hé gì.

Họ làm việc ở đây không ít thì nhiều mỗi người trong số họ đã thấy cơn thịnh nộ của anh một hai lần.

Những cổ đông lớn trong công ty cũng phải để ý lời ăn tiếng nói của mình trước mặt anh năm, bảy phần khốn chi họ cũng chỉ là nhân viên quèn trong công ty, tốt nhất là không nên chọc giận anh.

- Chủ tịch - người đàn ông áo đen bước từ ngoài cửa vào
- Đến rồi sao, ngồi đi có tin tức gì mới không? - anh ngồi trên bàn làm việc miệng vừa cất lời hỏi tay vừa day day thái dương
- Tôi đã lục tung cả Trung Quốc này nên cũng không thấy tung tích của tiểu thư Dinh An.

Tôi nghĩ nếu đã tìm trong nước không có thì có lẽ cô ấy đã bị đưa ra nước ngoài.

- Cậu nói nước ngoài?

- Vâng
- Được rồi ra ngoài đi.

- cậu ta vừa bước ra thì anh cũng ngay lập tức nhấc điện thoại gọi điện cho một người.
- Alo - đầu day điện thoại là một người đàn ông có giọng trầm ấm cất nên
- Tôi cần nhờ cậu một việc
- Dịch thiếu gia, hôm nay có chuyện gì lại tìm đến tôi sao?
- Cần cậu điều tra tung tích của một người
- Được Dịch thiếu gia đã nhờ thì tôi không thể nào không nhận lợi cậu gửi thông tin của người qua cho tôi
- Được, tôi trông cậy hết vào cậu.

Anh cúp máy rồi nhấn vài nút thì hồ sơ của Dinh Anh đã tới tay người đàn ông kia.

Người đàn ông kia có chút ngạc nhiên không phải là bạn gái Lâm tiểu thư, chẳng phải hai người họ đã kết hôn rồi sao? Trong đầu anh ta bây giờ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra.

Nhưng Dịch tổng đã nhờ hắn thì hắn sẽ cố làm tròn trách nhiệm của mình, tuyệt đối hắm sẽ tìm cho ra tung tích của vị tiểu thư này.

Hôm nay, quả là ngày mệt mỏi đối với cô vì đêm qua chỉ ngủ được vỏn vẹn hơn hai tiếng sáng nay đi làm chỉ ăn một chút lót dạ, hôm nay quán rất đông khách cô ở trong bếp phụ mà chạy vòng vòng khắp gian bếp.

Nhìn đồng hồ cô mới giật mình đã tám giờ tối, sao hôm nay thơi gian trôi nhanh vậy chứ.
Cô ngay lập tức bắt taxi về nhà, bữa trước đã bị anh nhắc nhở hôm nay lại về trễ cũng tại hôm nay quá đông khách có cứ cuồng theo việc mà không để ý thời gian
Về nhà cô đã thấy xe anh đỗ trước sân, kì này xem ra cô xong rồi
- Bà xã, em về muộn vậy có chuyện gì sao? - anh đột nhiên cất tiếng rồi đi lại phía cô khiến cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn hôm nay động đất sao anh ta là xưng hô như vậy, thật không giống anh ta của mọi khi.


Nhìn nên kệ để giày bây giờ cô mới thấy có thêm hai đôi giày, hai đôi giày này là của một nam và một nữ nhưng hoàn toàn không phải giày của cô cũng chẳng phải giày của anh thấy cô cứ ngây người ra đó anh tiến lại ghé sát tai cô nói nhỏ
- Ba mẹ tôi đang ở đây cô diễn tốt một chút
- À… ừm - cô ậm à gật đầu rồi bước vào trong, nà Dịch từ trong bếp đi ra liền đi lại kéo cô ngồi xuống
- Ây con dâu, con về rồi sao?
- Vâng con mới về ba và mẹ qua lâu chưa ạ? Hai người đã ăn uống gì chưa con không biết hai người qua thăm nên về trễ không kịp chuẩn bị.

Con xin lỗi.

- Không sao, không sao con đi cả ngày cũng mệt rồi mau vào trong ta hâm đồ ăn cho con
- Mẹ à để con đưa cô ấy nên phòng tắm cho thoải mái rồi xuống ăn vẫn chưa muộn
- À được được.

Mau đi nên tắm đi ta hâm đồ ăn một chút là xong.

Anh gật đầu rồi kéo tay cô nên phòng, vừa vào phòng anh lập tức khoá cửa phòng lại
- Sao thế? Anh muốn gì sao?
- Tạm thời ba mẹ sẽ ở lại đây vài ngày cô và tôi không thể ngủ riêng nên chúng ta mấy hôm nay sẽ ngủ cùng một phòng

- Vậy anh nằm trên giường đi tôi ngủ ở sofa cũng được để tôi qua lấy thêm chăn, trời cũng trở lạnh rồi.

Cô noia xong liền đi qua người anh sang phòng lấy chăn rồi nhẹ nhàng đặt xuống ghế sofa.

Rồi nhanh chóng vào phòng tắm, tắm cho thoải mái hôm nay thật sự cô rất mệt.

Cô tắm xong thì cũng là chuyện của ba mươi phút trước, bây giờ cô cùng anh và bà Dịch đang ngồi trên bàn ăn.

Lần đầu ngồi ăn với mẹ chồng cô có chút căng thẳng chỉ biết cúi đầu ăn phần của mình.

—————————
“ Mọi người nhấn like cho tui đi mà, các bạn đừng xem chùa nữa ạ” ❤️.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận