Mọi người nghe xong đều hơi ngạc nhiên vậy là Lâm Nghĩa đã yêu thầm Dinh An từ khi Dinh An còn yêu Dịch Thừa Dương.
An Lạc cũng không khỏi bất ngờ trước chuyện này thật không ngờ anh ấy vẫn đợi chị Dinh An tới giờ này.
- Khi đó nghe tin chị Dinh An sắp kết hôn anh chắc là buồn lắm.
- An Lạc nhìn Lâm Nghĩa mà nói
- Phải, khi đó anh đã rất buồn sau đó liền đặt vé máy bay sang Úc du lịch và học thêm về kinh doanh.
Mãi đến sau này nghe người trên thương trường nói mới biết người khi ấy kết hôn với Dịch tổng là em chứ không phải Dinh An.
- Tiền bối khi ấy đã không kịp thông báo cho anh đến dự đám cưới của em thật thất lễ.
- Sau câu nói của An Lạc mọi người đều khá bất ngờ, nghe cách nói chuyện có thể nhận ra thật chất An Lạc cũng quen biết Lâm Nghĩa từ trước.
- Khi ấy em kết hôn sau đó lại liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện sau này khi đã ổn lại hoàn toàn mất thông tin để liên lạc lại với anh và mọi người.
- Quả thật sau khi tốt nghiệp anh cũng không còn thông tin để liên lạc với mọi người hôm nay gặp lại em xem như chúng ta có duyên hoặc do trái đất này tròn.
- An Lạc em và anh ấy quen biết nhau từ trước sao? - Dinh An cất tiếng hỏi An Lạc, cô cười rồi đáp
- Năm đó khi lên đại học em và tiền bối là học chung một trường cũng có một chút quen biết thật không ngờ người trong lòng của anh ấy lại là chị.
- Anh cũng không ngờ sau khi gặp lại em đã có chồng lại còn sắp làm mẹ, chúc mừng em.
- Cám ơn anh.
- Lâm tổng anh từ đại học đã quen biết vợ tôi bây giờ hai chúng ta trên thương trường lại hợp tác Dịch Thừa Dương tôi mời Lâm tổng một ly - anh nâng ly rượu vang đỏ lên mời Lâm Nghĩa đương nhiên Lâm Nghĩa biết người đang mời mình là ai nên cũng nâng ly uống cạn ly rượu với Dịch Thừa Dương.
- Hôm nay cậu tới đây xem như cũng đã xác định tình cảm với Dinh An nhà tôi, nhưng mà cậu Lâm à tôi không phản đối cậu và con gái tôi qua lại với nhau nhưng để tính xa hơn thì tôi nghĩ đây chưa phải là lúc thích hợp - ông Lâm nhìn Lâm Nghĩa mà nói chuyện của Dinh An và Dịch Thừa Dương ngày đó vẫn khiến ông canh cánh trong lòng, Dinh An và Dịch Thừa Dương bên nhau bốn năm đến cuối cùng vẫn là không bên nhau, tính cách quá khác biệt khốn chi bây giờ con gái chỉ mới qua lại với anh chàng này vài tháng.
An Lạc như biết được suy nghĩ của ba Lâm liền mỉm cười cất tiếng
- Ba, ngày ấy con và Thừa Dương kết hôn cũng rất nhanh nhưng mà đến bây giờ ba xem hai tụi con không những rất hạnh phúc mà còn có em bé nữa.
- Bác trai con biết bác đang lo lắng cho Dinh An nhưng con xin lấy danh dự của cả họ Lâm thề với bác con sẽ chăm sóc thật tốt cho Dinh An, từ nay đến cuối đời trong lòng chỉ có một mình cô ấy.
- nghe câu nói này của Lâm Nghiac trong lòng ông Lâm cũng đã phần nào đó thêm lòng tin với cậu.
- Được rồi chuyện này là chuyện cả đời của hai đứa ta không ép tụi con, mau ăn cơm đi.
- bà Lâm nhìn sắc mặt ông Lâm đã giãn một chút liền hiểu ý mà cất tiếng.
Sau bữa cơm trưa An Lạc muốn ở lại Lâm gia một chút nên Dịch Thừa Dương đã để cô ở lại chơi với ông bà Lâm còn mình thì lên công ty.
Lâm Nghĩa hiện giờ đang nằm trên giường của Dinh An.
- Anh vừa ra mắt đã lên giường con gái nhà người ta không sợ mất điểm sao? - Dinh An ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lâm Nghĩa mà nói.
- Phòng em chả phải cách âm rất tốt sao? Vả lại cửa phòng anh cũng khoá rồi đừng lo.
- Anh không về công ty sao định ở đây quấy giờ nghỉ trưa của em sao?
- Anh không phải tên cuồng công việc như Dịch tổng, em nói xem cái biệt danh khúc gỗ mặt lạnh mà trên thương trường nói tại sao lại đặt cho cậu ấy chứ.
- Anh nói như vậy để An Lạc nghe được em ấy sẽ bẻ gãy răng của anh đấy.
- Dinh An bật cười mà nói với Lâm Nghĩa
Lâm Nghĩa không nói gì liền kéo Dinh An nằm xuống dưới giường ôm chặt lấy cô.
- Bà xã em lỡ để anh bị em ấy bẻ gãy răng sao, hửm - Lâm Nghĩa vừa nói vừa ngắt mũi cô
- Em đương nhiên sẽ làm như vậy ai bảo nhìn mặt anh quá đáng ghét..