Suốt thời gian cô ở trong phòng cấp cứu anh đều túc trực ở bên ngoài hoàn toàn không rời khỏi một bước.
Ba mẹ anh cùng với dì Tôn khi nghe tin anh báo cũng gấp gáp chạy tới bệnh viện.
- Thừa Dương, A An Lạc con bé sao rồi? - mẹ Dịch bám lấy hai vai anh mà hỏi
- Cô ấy vẫn còn cấp cứu từ khi đưa vào tới bây giờ, vẫn chưa có bác sĩ hay y tá nào bước ra cả.
- Tại sao? Tại sao bao nhiêu chuyện đều đổ vào người con bé - Bà Tôn ngồi bệt xuống sàn mà khóc, cả bà và An Lạc chỉ vừa mới nhận lại nhau không bao lâu nay lại xảy ra chuyện này ông trời quả thật rất biết trêu người.
Chờ khoảng hơn ba mươi phút nữa bác sĩ chính của ca phẫu thuật cũng đã bước ra khỏi phòng cấp cứu
- Bác sĩ vợ tôi sao rồi? Cô ấy và đứa bé không sao chứ? - Thừa Dương có chút vội vàng nắm lấy tay áo bác sĩ mà hỏi dồn dập
- Dịch Tổng ngài bình tĩnh nghe tôi nói, bây giờ tình hình của thiếu phu nhân không mấy khả quan chúng tôi chỉ có thể giữ lại một trong hai người mà thôi.
Mau ngài nhanh chóng đưa ra quyết định giữ lại người mẹ hay là đứa bé.
Nghe xong lời nói của vị bác sĩ cả nhà họ Dịch lẫn dì Tôn đều như tiếng sét đánh ngang tai.
Dịch Thừa Dương khỏi cần nói cũng biết bây giờ anh đang đau khổ như thế nào, đứa bé này anh và cô đã mong đợi nó biết bao nhiêu, cả hai người còn chuẩn bị ồhng cho đứa con này của họ.
Tuy cần con nhưng anh yêu cô, không có cô thì coi như anh chẳng còn gì
- Cứu cô ấy, các người nhất định phải cứu cô ấy cho bằng được.
- Vậy Dịch tổng anh kí vào đây.
- Dịch Thừa Dương tay run run cầm bút kí vào tờ giấy trên tay nữ y tá, nếu ai để ý có thể thấy mắt của anh lúc này cũng đã ngập nước chỉ chờ rớt xuống nhưng anh đã nhanh chóng kiềm chế không để giọt nước mắt nào rơi xuống.
Ông Dịch thấy con trai mình như vậy cũng không khỏi đau lòng đi đến vỗ vai anh.
- Ba, con không sao đừng lo cho con bây giờ quan trọng là cô ấy không sao!
- Ba tin con bé sẽ vượt qua được cửa ải này, người tốt như con bé ông trời sẽ không vô tình như vậy.
Kể từ lúc anh kí tên vào tờ giấy đến lúc kết thúc ca phẫu thuật của cô cũng là chuyện của một tiếng trước.
Mạng của cô may mắn giữ được nhưng đứa con mà cô và anh hằng mong ước đã không còn trên đời.
- Mẹ, mẹ nghĩ sau khi cô ấy tỉnh lại con nên trả lời cô ấy như thế nào đây? - Anh Thừa Dương nhìn cô qua tấm kính trước cửa phòng bệnh rồi cất tiếng hỏi bà Dịch đứng bên cạnh
- Chuyện này không thể tránh khỏi, mẹ chỉ mong con bé sớm vượt qua cú sốc này.
Con cũng đừng quá đau lòng đợi sau khi con bé điều trị bệnh ổn điinh hai đứa lại tiếp tục kế hoạch có con hai đứa còn trẻ mà.
Năm xưa bố của con cũng hơn ba năm tuổi mới có con.
Anh không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, anh biết anh và cô còn trẻ nhưng bệnh tình của cô việc có thai vốn dĩ đã không tốt nay lại thêm tai nạn lần này.
E rằng sau này muốn mang thai cũng sẽ ảnh hưởng không tốt.
Sáng hôm sau, anh ngồi bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay cô chờ cô tỉnh lại.
Ba mẹ và dì Tôn anh đã bảo họ về nghỉ ngơi một chút, một mình anh ở đây là được rồi.
Cô cử động nhẹ ngón tây rồi lờ mờ mở mắt tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật dài.
Điều đầu tiên cô cẩm nhận được không phải là nỗi đau do tai nạn gây ra mà là bụng của cô đã xẹp xuống, cô bất giác quay sang nhìn anh
- C…con của chúng ta đâu rồi? Tại sao? Bụng của em con của em- Cô mất bình tĩnh mà có hơi lớn tiếng, anh vội vàng ngồi lên giường nắm lấy bả vai cô trấn an
- Ngoan, em đừng kích động con chỉ là tạm xa chúng ta một thời gian sau này con sẽ quay lại.
Đừng kích động sẽ không tốt cho em.
- Huhuhu e…em không muốn, em muốn gặp con tại sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với em như vậy?- cô bật khóc nức nở rồi lại nhìn thấy con dao gọt trái cây ở trên bàn liền đẩy anh ra mà chộp lấy con dao
- An Lạc em bình tĩnh lại, đưa dao cho anh ngoan đừng làm chuyện dại dột..