Thím Lưu cúp điện thoại vừa lúc anh bước xuống lầu, thím Lưu vội thông báo:" Thiếu gia, phía bệnh viện vừa gọi, thiếu phu nhân tỉnh rồi."
"Tỉnh rồi sao?" Anh nhìn vẻ mừng rỡ của thím Lưu thì không khỏi nhíu mày, cô mua chuộc hết giúp việc trong nhà rồi sao, tại sao ai cũng có vẻ yêu mến cô ta như vậy.
"Thiếu gia, cậu có đi thăm thiếu phu nhân không? Tôi định mang cho thiếu phu nhân chút cháo và canh gà." Thím Lưu thở dài, thiếu gia lạnh nhạt với thiếu phu nhân như vậy, từ ngày cô nằm viện đến nay chưa vào thăm lấy một lần, bây giờ lại còn dẫn cả nhân tình về nhà:" Thiếu gia, cậu có đi hay không?"
Anh có đi hay không?.
Truyện Trinh Thám
Anh không biết mình có nên đi hay không nữa, tất cả những gì xảy ra đều là đáng đời cô.
Nhưng cô là vợ của anh, dù không có tình nhưng mà còn nghĩa, là vợ chồng hai năm chả nhẽ lại không tới thăm một lần thì cũng không tốt cho lắm.
Dù sao An Ninh cũng là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, còn Diệp Vân vốn chỉ là người tình trong bóng tối.
Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ cho Diệp Vân một danh phận rõ ràng, dù sao An Ninh vẫn là người vợ mà Chung gia dã lựa chọn, mối liên hôn này nếu muốn kết thúc ít nhất phải vài ba năm nữa mà cũng phải có lý do chính đáng mới có thể kết thúc được.
Bà nội anh yêu quý cô như vậy, bà nằng nặc chỉ chấp nhận An Ninh làm cháu dâu dù An gia không phải thuộc tầng lớp top hào môn thế gia ở thành phố S này, nhưng cũng thuộc gia môn có điều kiện tốt, hơn nữa mẹ anh cũng rất yêu mến An Ninh.
Khi xảy ra chuyện, anh đã phải phong tỏa mọi tin tức, nếu không chắc chắn bà nội cùng mẹ ở nước ngoài mà biết chắc chắn mẹ anh sẽ vác gậy về Việt Nam tìm anh.
Sau một hồi im lặng, anh cất bước xuống lầu nói với thím Lưu:" Để tôi đưa thím đi." Nói xong anh lấy chìa khóa xe định cất bước ra ngoài.
"Vâng, thiếu gia." Thím Lưu rất cao hứng quay trở lại bếp chuẩn bị cho cháo và canh gà vào cặp lồng mang đi.
Thím Lưu có thể nhìn ra thiếu gia không phải hạng người vô tình máu lạnh như vậy.
Chẳng qua là chưa cảm nhận được tấm chân tình của thiếu phu nhân, chẳng qua là tình cảm đang lạc bước, bà chỉ hy vọng có một ngày anh sẽ quay trở lại bên thiếu phu nhân, khi đó mong là không quá muộn mà thôi.
Còn Diệp Vân thấy anh quay người chuẩn bị bước đi thì vội chạy theo níu lấy tay anh nũng nịu:" Giai Hạo, cho em theo cùng có được không? Ninh Ninh như vậy rồi, em cũng rất muốn đến thăm cô ấy."
Anh xoay người lại, mỉm cười xoa đầu Diệp Vân:"Anh đi một chút sẽ trở lại ngay.
Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh."
Diệp Vân hai mắt đỏ hoe dáng vẻ ủy khuất:"Em chỉ muốn thăm cô ấy, dù sao thì em và cô ấy cũng là bạn thân.
Giai Hạo, cho em đi đi mà."
"Tiểu Vân em lương thiện quá rồi.
Em coi cô ta là bạn mà cô ta lại ra tay ác độc với em như vậy.
Ngoan, nghe lời anh, anh sẽ trở về ngay, anh muốn xem dáng vẻ của cô ta khi mất đi đứa con của mình là như thế nào." Ánh mắt anh ánh lên tia tàn nhẫn giống như đứa trẻ đó không phải con anh vậy, an ủi Diệp Vân vài câu rồi đánh xe ra ngoài.
Khi còn lại một mình, sắc mặt Diệp Vân trở lên lạnh lẽo, trong đôi mắt cô ta ánh lên vài tia hung ác, cô ta hai tay nắm chặt giậm chân đi lên lầu.
An Ninh, cô cứ đợi đó, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị tống cổ ra khỏi cửa Chung gia.
Lúc này "tinh" một tiếng, điện thoại của Diệp Vân hiện lên một dòng tin nhắn, Diệp Vân nhíu chặt mày, cô ta nhân lúc anh và thím Lưu ra ngoài bèn lẻn vào thư phòng của anh sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.
Không ai biết cô ta vào thư phòng của anh để làm gì, chỉ biết cô ta khi đi ra ngoài dáng vẻ rất vội, luôn ngó trước nhìn sau như làm chuyện xấu.
Một lúc sau cô ta cũng mau chóng trở về nhà, phòng khi anh về mà không thấy sẽ sinh nghi..