Ánh mắt An Ninh như bị rút cạn sạch linh hồn, cô đâu có lấy bản thiết kế "thiên sứ biển xanh" của Chung Giai Hạo đưa cho Lục thị đâu ấy vậy mà tất cả những bằng chứng lại chĩa mũi nhọn vào cô.
Cô có lỗi gì với Diệp Vân, có lỗi gì với Lục thị, tại sao lại dồn ép cô vào bước đường cùng như vậy?
Trời bên ngoài đã bắt đầu mưa, cơn mưa nặng nề trút xuống thành phố S như khóc thương cho số phận bị đát của An Ninh.
Dông gió nổi lên, mưa như trút nước, thỉnh thoảng sấm chớp nổ vang trời.
Chung Giai Hao mày kiếm nhíu chặt, hai cuộc điện thoại vừa rồi An Ninh gọi đi anh nghe thấy tất cả không bỏ sót chữ nào.
Ngay cả Lục tổng của Lục thị cũng nói là bản thiết kế đó do An Ninh đưa cho anh ta vậy mà cô còn già mồm nói mình bị hại, thật buồn cười.
Chung Giai Hạo nheo đôi mắt, cả người toát ra hơi lạnh như hầm băng:"An Ninh, điện thoại cô cũng gọi rồi, cô nói xem có ai nói là không phải cô lấy bản thiết kế của tôi không?" Anh đưa tay siết lấy cái cằm nhỏ của cô, ép cô nhìn mình:"An Ninh làm người nên thành thật một chút, cô nói mình không lấy cắp thiết kế của tôi rồi xong cô chứng mình cho tôi thấy điều gì? Dám làm phải dám nhận trách nhiệm về việc mình làm mới là người ngay."
Ngay lúc đó, điện thoại của An Ninh bỗng đổ chuông, cô liếc nhìn là số điện thoại của mẹ cô, trong tâm trí An Ninh dấy lên những dự cảm không lành.
An thị vừa bị anh nói thu mua thì cô nhận được cuộc gọi từ mẹ, An Khải hiện giờ tung tích chưa rõ, rốt cuộc chỉ còn lại ba mẹ và cô.
An Ninh đưa ngón tay đang run rẩy của mình lên chạm vào nút nhận cuộc gọi, giọng cô cũng có chút khẩn trương:"Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Bên kia giọng mẹ An nghẹn ngào chực khóc:"Ninh Ninh, ba con..."
An Ninh không biết rốt cuộc mình cúp điện thoại ra sao, rời khỏi xe của Chung Giai Hạo như thế nào, cô chỉ biết An thị phá sản, ba cô bệnh tim tái phát hiện đang cấp cứu.
An Ninh cứ như vậy mà hòa vào cơn mưa mà chạy, cô muốn chạy thật nhanh tới bệnh viện, cũng muốn chạy nhanh trốn khỏi Chung gia, chạy trốn khỏi Chung Giai Hạo.
Yêu sai người lại đau đớn như vậy, nếu thế thì thà bỏ đi trốn khỏi nơi này may ra cô mới hết đau khổ.
Chung Giai Hạo sau khi thấy An Ninh nghe điện thoại thì nước mắt cô lăn dài trên má, chẳng hiểu sao lại vô thức đưa tay ấn nút mở cửa xe.
Thấy bóng dáng cô nhỏ bé chạy dưới trời mưa trắng xóa vậy mà tim anh có chút đau.
Anh đau cái gì chứ, gì nước mắt cô hay vì sao?
Chung Giai Hạo đưa tay đấm mạnh vào vô lăng, tại sao khi nhìn cô khóc anh lại có chút không nỡ mà mở cửa xe cho cô? Hay là Mục Kì nói đúng, anh có chút để tâm đến cô rồi?
Tại sao anh cảm thấy ở Diệp Vân lại có chút không tin tưởng, có chút cảm thấy không chân thật.
Không đâu!
Diệp Vân từng cứu mạng anh, lại là người phụ nữ đầu tiên của anh, anh cảm nhận được Diệp Vân quan tâm anh.
Còn An Ninh thất thân trước khi gả cho anh, hại chết con anh, lấy cắp tài liệu mật của công ty anh vậy mà anh lại có chút hi vọng cô không lừa mình.
Chung Giai Hạo cảm thấy chính bản thân mình thật nực cười, anh vậy mà lại đặt hi vọng nơi cô.
...
Phía bên kia.
An Ninh sau khi nghe tin cha cô tái phát bệnh tim thì lập tức chạy đi mặc cho mưa lớn xối xả giáng xuống, cô vừa chạy đi vừa khóc hi vọng ba cô không sao.
Vì cô mà An gia bao lần khốn khổ, vì cô mà An thị bao lần lao đao.
An Ninh chạy một mạch ra đường quốc lộ bắt một chiếc taxi tới thẳng bệnh viện Mục Viên.
An Chấn Quốc dang trong phòng cấp cứu, Mục Kì đích thân phẫu thuật lần này Phương Doanh Doanh muốn vào phụ nhưng bị Mục Kì đuổi ra.
Mục Kì nói nếu An Ninh đến đây nhất định Phương Doanh Doanh phải ở bên cạnh động viên cô, An Ninh vốn chỉ mạnh mẽ bề ngoài còn bên trong yếu mềm và đa cảm.
Phương Doanh Doanh đang ngồi cùng với bà Tiêu Linh thì An Ninh tới.
.
Bạn có biết trang truyện || .c o m ||
An Ninh thấy mẹ cô ngồi ngoài hàng ghế chờ thì chạy tới nắm chặt lấy tay bà:"Mẹ, ba con thế nào rồi?"
Phương Doanh Doanh thấy An Ninh người ngợm ướt nhẹp thì đứng bật dậy:"Trời đất quỷ thần ơi, Ninh Ninh cậu đội mưa tới đây hả?" Phương Doanh Doanh vội vàng kéo tay An Ninh đi về phía phòng nghỉ của bác sĩ:"Mau đi thay đồ ra." Bên ngoài trời đang mưa rất lớn có phải là cô bạn ngốc này của cô ngốc đến mức đó không.
An Ninh lúc này chỉ quan tâm đến sức khỏe của ba mình mà không hề để tâm tới lời Phương Doanh Doanh nói:"Doanh Doanh, tình hình ba mình thế nào rồi?"
Phương Doanh Doanh nhìn An Ninh thở dài:"Tình hình không được tốt lắm, giáo sư Mục đang phẫu thuật rồi, đừng quá lo anh ấy nhất định sẽ làm được."
Nghe thấy tình hình ba cô không tốt, An Ninh như con rối đứt dây, cô thẫn thờ nhìn vào phòng phẫu thuật.
Đèn bên ngoài vẫn sáng, ba cô đang ở bên trong tính mạng bị đe dọa.
Tất cả là tại cô, tại cô không dám rời Chung gia vì không muốn liên lụy họ, những tưởng như thế sẽ bình yên ai ngờ sóng gió lại từ Chung gia mà tới..