- Hôm nay là ngày anh đã mong đợi từ lâu, anh đã nghĩ sẽ không còn được gặp em nữa, giờ anh phải làm sao đây? Em trở về với anh thật rồi sao? anh muốn hét lên cho cả thế giới biết hôm nay anh là người hạnh phúc nhất.
Anh yêu em, anh nhớ em.
Mỗi ngày anh đều ngước lên hỏi ông trời tại sao lại lấy em đi xa anh? tại sao lại bắt anh ở đây một mình? tại sao không cho anh đi cùng em.
Nhưng hôm nay anh đã hiểu rồi, là vì ông muốn xem tình cảm anh dành cho em phải không? anh muốn ôm em ngủ, muốn được cùng em sống qua ngày giản dị.
- Anh nằm xuống giường ôm nó ngủ và nói 1 mình, còn nó khi anh ôm nó đã ngủ say.
Xa anh bao lâu nay là nó cũng đã đủ hiểu tình yêu anh dành cho nó nhiều như thế nào chứ đâu cần phải để anh kể ra.
--------Sáng hôm sau:
- Nam, hôm nay tao sẽ về nước, tao đang chuẩn bị lên máy bay rồi.
- Hắn gọi cho Nam vui vẻ thông báo.
- Sao về sớm vậy.
Mà về hỏi sau ok 3 tiếng nữa gặp nhé.
- Nam cũng rất vui, thấy giọng hắn vui quá mà.
Nam gọi luôn cho anh Kiệt, cho Tùng, Trúc và dắt cả vợ ra sân bay đón luôn.
.................
Xuống sân bay, nó đeo quả kính to che nửa mặt, đội mũ lưỡi trai, tóc xoăn nhẹ bồng bềnh thả xuống ngang lưng, mặc chiếc áo phông to màu trắng quần sooc bò, đôi giày thể thao màu trắng nốt thật cá tính khoác tay hắn.
Tiến ra chỗ mấy đứa bạn giả vờ không quen.
- Thế Mà thằng nào kêu cả đời anh sẽ không đi tìm ai khác ngoài Thiên, sẽ không có ai làm tim anh rung động nên đừng bao giờ gán ghép anh cho anh, anh không thích....! - Tuyết lảu bảu.
- Ukm.
Còn ai mà nhắc tới bảo anh đi tìm đứa con gái khác thì không phải bạn của Thiên - Trúc đế theo.
- À anh còn nhớ thằng nhóc này nói rằng xong vụ công ty thẩm mĩ bên hàn sẽ tự tử đi cùng Thiên cơ mà.
- Tùng cũng được đà
Hắn không nói gì chỉ cười cười rồi ra khoác vai cô bé.
- Nào cô bé đi về nhà mình thôi.
Bao lâu không về rồi nhỉ? Đã nhớ căn biệt thự lộng lẫy của chúng ta chưa? - Hắn đi trước hét to cố tình cho mọi người nghe thấy mặc đồ đạc cho Nam và Tùng mang về cho
- Nó vui lắm nhìn thấy chúng bạn rồi nhưng vẫn giả vờ xem chúng nó còn nhắc gì đến mình nữa không đã.
Lúc nãy nghe thấy mọi người nói về hắn như vậy nó rất vui.
chí ít hắn đã rất chân thành yêu nó.
- Hứ, anh Sơn hôm nay bị làm sao vậy? - Tuyết sang nói với Nam
- Về đi rồi biết mà em yêu - Nam cũng chỉ cười.
- Anh sẽ không có ai khác, nhưng sang hàn phát quên bạn tôi luôn.
Thiên ơi khổ thân mày quá, ở trên trời có linh thiêng thì cho tên phụ tình này chết đi...!- Trúc hét lên cố gắng cho hắn và đứa con gái bên cạnh nghe thấy.
Nó chỉ cười cười.
Đến Biệt Thự:
Mọi người đã về đến nơi, ba mẹ nó cũng được anh Kiệt đưa đến, ông nội nó, ba mẹ của hắn.
Hắn bảo Thiên cứ ngồi trong xe bao giờ hắn ra dắt mới được vào.
Nó cũng đồng ý luôn.
- Ơ...!Sao hôm nay nhà ta vui vẻ thế này, con bảo con muốn lấy vợ đưa về cho ta xem đúng không? - Ông nội Thiên lên tiếng khi bước vào căn nhà nhìn vào hắn.
- Vâng.
Ông là người lớn nhất ở đây nên con mạo phép xin ông trước ạ.
- Hắn bẽn lẽn.
- Từ ngày cháu ta mất con cũng vất vả nhiều rồi, nếu có thể ta cũng mong cháu sớm có người thương.
Vì phải nhớ một người là một gánh nặng - Ông ôn tồn.
- Ba mẹ, Ba mẹ cho phép con chứ? - Hắn quay sang hỏi ba mẹ mình.
- Con bé là người Hàn sao? gia đình con bé thế nào? Con đã quen bao lâu rồi mà sao đòi cưới nhanh thế? - Mẹ hắn lo lắng
- Cũng mới quen ạ, Gia đình cũng khá giả, cũng có tập đoàn riêng, là người thông minh nhanh nhẹn ạ.
- Hắn rõ dàng thưa.
- Vậy cứ theo ý con đi, con cũng lớn rồi, nếu con muốn thì ai có thể cản được con đây, chỉ trách mới quen không thể biết trước điều gì.
- Ba hắn nhẹ nhàng rồi quay sang ba mẹ nó.
- Anh chị thông cảm, nếu con bé còn thì chúng ta chắc đã là thông gia rồi.
Nhưng nay sự tình đã vậy...!- Ba hắn nghẹn lời.
- Có gì đâu, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là chuyện thường mà.
- Ba nó cũng an ủi, mắt đăm chiêu
- Ba mẹ có đồng ý cho con làm con rể được không ạ? - Hắn quay sang hỏi ba mẹ nó.
- Con đừng đùa ta nữa, chỉ trách con gái ta số ngắn, không thể lấy được người như con làm chồng, nay con muốn lấy vợ chắc rằng ở nơi chín suối nó cũng mong con được hạnh phúc.
- Mẹ nó lên tiếng.
- Anh Kiệt.
Em xin lỗi - Hắn nhìn Kiệt
- Không sao đâu, chỉ cần cậu hạnh phúc chắc Thiên cũng vui mà.
- Kiệt nuốt nước mắt vào trong.
- Xin mọi người thứ lỗi, Cho anh được lấy vợ, nếu bỏ qua người con gái này anh không thể sống nổi mất.
- Hắn cúi đầu nhìn cả đội.
Tùng, Trúc, Tuyết, Nam.
- Anh quá đáng quá, bỏ bạn em lạnh như thế à? - Trúc bức xúc.
- Anh xin lỗi, anh thề chỉ có một mình cô ấy thôi.
- Hắn biện minh.
- Một mình mà anh đòi lấy người khác à? - Trúc tiếp tục.
- Vậy anh đưa cô ấy về đây em xem mặt mũi cô ta xinh đẹp thế nào mà vừa quen đã đòi lấy.
- Tuyết hất hàm.
- mọi người ngồi xuống đi anh ra dắt cô ấy vào.
- Hắn nhanh nhảu.
Hắn Và nó dắt tay nhau vào nhà mắt nó vẫn đeo kính, đầu vẫn đội mũ.
Đứng trước tất cả mọi người hắn bỏ mũ và kính nó ra.
- Thiên...!Thiên...!Phải Thiên không con ơi.
- Mẹ nó run rẩy chạy ra nắm tay của nó.
- Mẹ, Ba, Ông nội...!Nó ôm lấy mọi người...
Mọi người nhìn thấy nó mừng không tả siết, lũ bạn nó ùa vào khóc lóc ôm nó.
- Tại sao tụi này không nhận ra là mày chứ?........!- Trúc, Tuyết lên tiếng.
- Ba, Mẹ, Ông nội, Vậy mọi người đồng ý cho con và Thiên được lấy nhau chứ ạ? - Hắn hỏi tiếp
- Thằng khỉ này, tìm thấy Thiên mà không gọi cho ta.
- Ông nội nó trách.
- Tốt rồi, tốt quá rồi.
Chọn ngày thôi.
- Mẹ nó mừng rơi nước mắt.
- chuyện là thế nào kể ta nghe.
- Ba nó hỏi
- Dạ - rồi nó ngồi tíu tít kể chuyện từ ngày sảy ra đến lúc gặp lại hắn, mất trí nhớ....
- Thật không ngờ con gái ta chịu nhiều khổ cực như thế.
- Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài đặt cơm và mời ít phóng viên đến để công bố ngày tổ chức được không ông bà thông gia.
- Mẹ hắn đứng dậy ôn tồn và quyết định.
- Vâng vâng...!tụi trẻ cũng trải qua nhiều vất vả rồi mà.
- Mẹ nó cũng đồng ý.
2 ông thông gia thì cười lớn.
Cuối cùng ta cũng sắp lên ông nội được rồi, chỉ sợ Thiên không quay lại thì ta chẳng biết đời nào nó mới lấy vợ nữa.
.......................The End.................