Ánh Sáng Của Đêm

Chủ nhân ta vừa đi không lâu sau Như Ý lại chạy đến. Nàng bận trên người một bộ giá y đổ thẩm. Góc tay áo có một dòng chữ nhỏ nhoi siêu vẹo Như Ý- Nhất Trung. Con chữ này y hệt như lần đầu tiên Như Ý viết tên hai người. Chỉ là dòng chữ rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có ta nhìn thấy. Nàng nắm chặt góc áo nơi hai con chữ kia hiện diện. Móng cứa vào tay khiến ta không biết màu đỏ ấy là màu của hỷ phục hay là màu máu. Như Ý nhìn bụi tro như điên dại lao vào. Chỉ là thứ Như Ý bắt được vĩnh viễn là tro tàn. Như ý vùng vẫy trong đám tro khiếm hỷ phục tự khi nào biến thành tang phục. Nàng khóc. Dường như hóa điên. Ta nương theo gió thổi mang góc thiêu kia ném qua bên này sông nhưng chỉ được nữa đường thì rơi xuống. Như Ý rất nhanh đã thấy được nó rồi liều mạng bơi lại. Sau khi nhìn thấy vậy trong tay mình Như Ý gần như sụp đổ. Giây phút ta tưởng Như Ý không gượng dậy được thì cô lại bật dậy. đôi mắt đầy quyết tâm tay siết chặc mảnh vải lao ra khỏi hồ nước. Sau đó men theo dấu chân ngựa của Hắc Nương Tử chạy theo rồi mất hút. Bóng dáng gầy gò nhỏ bé chạy vô vọng trong đêm. Một màu đỏ bị hoàng hôn nuốt chững.
Không lâu sau Như Ý lại xuất hiện bên bờ sông. Trên mặt nụ cười nhàn nhạt trở lại. Chỉ là đôi mắt sáng lấp lánh kia đã không còn. Nó đã không còn một tia sáng nào nữa. Toàn thân Như Ý phủ bởi chi chít lớp vải băng và chằng chịt vết thương. Năm ngón tay hết ba ngón bị bó trong lớp băng. Nàng nhẹ nhàng ngồi dưới tán cây cạnh bờ sông, bình thản lấy ra một tấm vải đen khó khăn lùa từng đường kim. Vẽ chật vật so với lần đầu học thiêu chỉ có hơn chứ không kém. Nàng dùng đôi tay ngay cả cử động cũng là một điều phi thường ấy chăm chỉ may vá. Chóc chóc lại nhìn về phía đường mà chủ nhân ta đã đi như lúc nhỏ người chóc chóc nhìn qua bên này sông ngóng chờ chủ nhân ta tới. Cứ như chưa có gì xảy ra. Cứ như giữa bọn họ chỉ là một cuộc tiểu biệt thường lệ. Chóc nữa thôi chủ nhân ta sẽ đến mang theo một ít bánh ngon tay dắt theo Hắc Nương Tử cười như trăm hoa đua nở. Rồi cả hai sẽ cùng nhau làm hàng loạt những chuyện rãnh rỗi hằng ngày. Sự bình thản của Như Ý đã như một lời khẳng định. Đời này chờ, kiếp này đợi. Hẹn ngày tương phùng.
Chờ đợi cũng cần rất nhiều dũng khí. Giây phút đó Như Ý đã trở thành người con gái mạnh mẽ nhất trên thế giới này.
Thỉnh thoảng sẽ có người tới bắt như ý về. Hôm sau Như Ý với thương tích đầy mình lại xuất hiện. Bình thản may áo thiêu thùa.
Ngày ngày một khung ảnh.
Chỉ là
Đó chính là bức thiêu cuối cùng của danh nữ Liễu Như Ý.

Sau đó Như Ý chỉ im lặng đứng cạnh bờ sông ngày này qua ngày nọ như điêu khắc.
Ta bên này ngày ngày nhìn rõ Như Ý nhưng lại không thể chạm vào người.
Ta bên này sông Như Ý bên kia sông như một bức tranh đối xứng.
Vào một ngày tuyết. Một thanh niên nhỏ gầy mang theo một cây dù. Người lặng lẽ đứng cạnh Như Ý dùng chiếc dù nhỏ che đi những bông tuyết trên trời không rơi xuống thân ảnh Như Ý. Hai người đứng rất lâu. Cuối cùng hắn run rẩy thốt nên hai chử “Xin lỗi”. Như Ý như cũ vẫn chỉ mỉm cười lạnh nhạt không nói câu nào. Hắn cuối người làm cây dù nghiên xuống tán dù to hắn lại cuối đầu nên ta không biết hắn đang có biểu tình như thế nào, Như Ý sẽ có biểu tình như thế nào. Ta đoán Như Ý vẫn sẽ cười nhàn nhàn như thế. Quá xa nên ta không nghe hai người nói gì. Chỉ biết cả hai đứng đó rất lâu, rất rất lâu.
Hôm sau như ý lại đến. Hôm nay cô mặt một chiếc áo hoa màu đỏ rực. Đầu tóc được cài bới tỷ mỹ. Cô lại đứng bên bờ sông nhìn sang bên này. Lần đầu ta nhìn rõ Như Ý khi trưởng thành. Thì ra một người con gái gầy gò nhợt nhạt yếu đuối lại có thể lột xác biến thành người khiến một tiểu yêu ngốc ngếch như ta cũng cảm nhận được rằng rất đẹp. Một màu đỏ trên nền đất trắng xóa nhưng lại khiến người ta thấy hài hòa không chói mắt chút nào. Có lẽ vì người mặt nó sỡ hữu một nụ cười nhàn nhạt.
cuối cùng như ý khẽ nói…
“Cám ơn ngươi không để ta chờ đợi một mình”.
Đó là những câu nói cuối cùng ta được nghe Như Ý nói.
Nàng tựa người lên tảng đá ngủ thiếp đi. Không tỉnh dậy nữa.
Tới khi người ta tìm được nàng cả cơ thể nàng đã chìm vào tầng tầng lớp tuyết.
Gương mặt trắng bệch không còn chút máu.

Duy nụ cười nhàn nhạt vẫn mãi động lại trên môi.
Như Ý không chết. Nhưng không tỉnh lại. Danh y khắp nơi điều không tìm ra cách.
Mộc yêu ngàn năm nói là Như Ý không muốn tỉnh lại. Dù là ngài cũng khổng thể giúp
Ngày hôm ấy con người truyền tai nhau Nhất Trung chết rồi.
Không lâu sau cả làng chìm trong một cơn dịch bệnh không có thuốc chữa. Nơi duy nhất có thể chữa chính là Âm Dương Cung, những dược sư, y sư giỏi nhất. Chỉ là ngôi làng này không hiểu sao còn được nhắc đến với tên “Ngôi Làng Bị Từ Bỏ” vì không hiểu Sao Âm Dương Cung dù bất cứ giá nào cũng không giúp ai là cư dân trong làng. Cả làng điều nằm chờ chết.
Con người nói rằng chủ nhân ta đã chết. Nhưng ta biết người còn sống. Vẫn còn sống. Đối với con người chủ nhân ta đã chết nhưng đối với yêu ma người không hề chết đi. Chỉ là chuyển sang một thể xác mới, một thân phận mới. Linh hồn người mãi mãi là của người. Ngày hôm nay ta soi mình dưới ao, nhìn dung nhan dần tụ thành theo nét bút của người. Ta đứng trên nơi cao nhất nhìn về một đoàn người phía xa. Ở đó có một nữ Âm Dương Cung xinh đẹp vận trên người bộ áo trắng xóa nhuộm một mảnh đỏ vì máu đang cố sức giúp một sản phụ lâm bồn. Một bé trai kháu khỉnh. Đứa trẻ hướng mắt nhìn ta và mỉm cười. Nữ Âm Dương Sư với cái trán lấm tấm mồ hôi cũng nhìn theo đứa trẻ ấy nhìn về ta.
Chủ nhân.

Cuối cùng người cũng nhìn thấy ta rồi.
Chủ nhân.
Mừng người trở về.
Như Ý và ta chờ người lâu lắm rồi.
“Đoàn người Âm Dương Cung đang tiến về phía làng của Như Ý. ”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận