Ánh Sáng Đáy Trăng


Sau quãng thời gian dài nằm viện thì cuối cùng con bé đã được xuất viện, Uyển Vy và Hoắc Hàn Đình cũng đã làm hòa với nhau
"Hàn Đình em muốn gặp con"
"Được vậy chiều nay anh đưa em về Hoắc Gia nhé"
"Vâng thế để chút nữa em đi mua quà cho con "
Hắn và cô nhắn tin vui vẻ với nhau.

Sau khi tắt điện thoại cô quyết định tới trung tâm mua sắm để mua đồ chơi cho nhóc con
Bước vào cửa hàng đồ chơi cô khá choáng ngợp khi thấy vô vàn những bộ đồ chơi đáng yêu đầu sắc hồng cho bé gái, cô loay hoay mãi vẫn chẳng biết nên mua gì cho con
Sau khi lựa lẫm một hồi thì ánh mắt cô đã chạm vào chú thỏ bông Jelly cats thêu tên nên cô quyết định mua cho bé con một con gấu màu hồng phấn và nhờ người thêu chữ lên tai của con gấu bông nội dung là :"Mẹ yêu con Hoắc Lam Nhiên " và mua thêm một bộ đồ chơi nấu ăn cho con gái nữa
Buổi chiều tại biệt phủ Hoắc Gia
Ba năm rồi cô mới quay trở lại nới này không ngờ mọi vật xung quanh vẫn không có gì thay đổi chỉ có là tình cảm của hắn và cô thay đổi mà thôi
Khi cánh cửa vừa mở thì cô đã thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xem hoạt hình ở phòng khách khi vừa nhìn thấy cô thì bé con vội vứt điều khiển tivi rồi đôi chân nhỏ bé thoăn thoát chạy lên tầng

"Em vào nhà ngồi đợi anh chút để anh lên xem con bé như thế nào" Nói rồi hắn vội chạy lên tầng
"Anh nhẹ lời với con chút thôi nếu con bé không muốn gặp em thì em sẽ đi " Dứt câu đôi mắt cô lặng xuống
Với chiều cao 1m86 và sức lực khỏe khoắn khi ở tuổi 21 thì hắn đã nhanh chóng túm lấy được cục bột nhỏ 3 tuổi này
"Ba làm gì vậy ba thả con ra " con bé vùng vẫy kêu lên
"Mẹ tới thăm con sao con lại có thái độ né tránh mẹ vậy ? "
"Con! con"
"Có chuyện gì con cứ nói cho ba biết đi hắn ôn tồn nhỏ nhẹ nói với nhóc
"Tại hôm nọ con có ném gấu bông và vứt cốc nước rồi còn đuổi mẹ đi nữa"
"Con! con sợ mẹ sẽ không thích và ghét bỏ con " Nói xong con bé cúi xuống vẻ mặt đầy tội lỗi
"Không có đâu mẹ thương con nhiều lắm mẹ không ghét con đâu" Hắn lấy tay búng nhẹ vào đầu bé con
"Ba nói thật chứ ạ ?
"Ba chưa từng lừa dối con điều gì hơn nữa mẹ mà ghét con thì mẹ con đã không cất công lựa cả buổi sáng để mua quà cho con rồi"
Nhận được câu trả lời từ hắn, Nhiên Nhi con bé mới đủ dũng khí nép sau người ba rồi bước xuống tầng khi nhìn thấy mẹ trái tim nhỏ của bé con đập thình thịnh nó sợ, sợ mẹ không tha thứ cho hành động của con bé vào hôm trước thôi

"Mẹ"
"Mẹ đây! mẹ đây con" thấy con gọi mình cô kích động tới nỗi làm rơi cả quà xuống đất cô đã chờ ba năm dài dằng dẵng để được nghe thấy tiếng gọi này của con rồi
Thấy những gọt nước mắt trong suốt rơi trên khuôn mặt non nớt của con cô ôm bé con rồi lấy tay lau nước mắt cho nó rồi trách yêu
"Sao con lại khóc mẹ đây mà con"
"Mẹ ơi con con xin lỗi mẹ vì hôm trước con có nói hỗn với mẹ"
"Không sao đâu con chuyện qua rồi mà con" cô an ủi nó
"Con chỉ sợ vì chuyện này mà mẹ ghét con thôi" giọng nó rưng rưng nói
"Ngốc này mẹ thương con còn không hết thì lấy đâu ra mà mẹ ghét con được chứ"
"Thật! thật sao ạ ?"
"Mẹ nói thật mà mẹ mang thai con sinh con ra vất vả lắm con là mối tình đầu tiên trong hành trình làm mẹ của mẹ làm sao chỉ vì một chuyện nhỏ kia mà mẹ lại ghét con kia chứ "
"Ngoan nào không khóc nữa mẹ đưa con ra ngoài vườn hoa chơi nha"
"Dạ mẹ" Con bé vừa dứt câu liền cười toe toét
Cả buổi chiều ngày hôm ấy cô và bé con chơi với nhau rất rất vui




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận