“Đi đâu thế?” – Kiều Ân đang bị Thẩm Minh cầm tay kéo đi.
Không nhận được hồi đáp của hắn cô tiếp tục gặn hỏi: “Này! Trả lời tôi đi”
Hắn đang đi thì dừng lại đột ngột làm Kiều Ân đâm sầm vào lưng hắn.
“Cô nên xem lại cách xưng hô của mình đi, vì giờ TÔI và CÔ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không phải như trước đây cô muốn gọi gì thì gọi."
Vừa nói hắn vừa sử dụng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn cô khiến Kiều Ân không khỏi rùng mình.
“RÕ CHƯA”
“Vâng...thế mình đang đi đâu thế ạ!”
“Đến nơi cô sẽ hoạt động dưới danh nghĩa là người của tôi”
Hắn kéo cô đến một căn biệt thự rất to. Sau đó, có một bóng đen ủ rũ bước ra một cách mệt mỏi trông rất dọa người.
Kiều Ân trông thấy thì có chút giật mình nhẹ, siết chặt lấy tay Thẩm Minh.
“Là người, không phải ma...”
“Xin lỗi...Tại anh ta có chút...” – Kiều Ân vội buông tay.
Lết một hồi thì cuối cùng người đó cũng ra đến nơi, thì ra là Lưu Phong. Anh ta đang bất mãn vì hiếm khi mới được nghỉ một ngày mà lại bị sếp yêu quý kêu dậy lúc ba giờ sáng.
“Sếp cho gọi tôi có gì không ạ? Đã ba giờ sáng rồi chắc sếp không ác tới nỗi giao thêm nhiệm vụ đâu ạ?”
“Thế cậu nghĩ gì khi tôi gọi cậu dậy vào lúc này?”
Gương mặt của anh đã đần vì mới bị gọi dậy bất chợt thì lúc này lại càng đần hơn do câu hỏi của Thẩm Minh. Anh ta đứng hình một lúc lâu, tự mình đắm chìm vào hàng vạn đáp án trong đầu nhưng không dám nói ra.
“Trông giúp tôi con bé này, sáng mai tôi quay lại” - Thẩm Minh thở dài rồi rời đi.
Ngây người một lúc thì anh mới liếc mắt sang bên cạch thì thấy Kiều Ân. Nãy giờ cô vẫn đứng kế bên hắn nhưng do cô khá nhỏ bé còn hai người khá cao nên cô hoàn toàn không nằm trong tầm nhìn của anh.
Vừa thấy cô thì hắn đã bừng tỉnh không còn lơ ngơ như lúc nãy nữa.
“Ồ là cô em xinh đẹp lúc trước này! Rất vui được gặp lại”
Vẫn như lúc trước anh ta chào đón cô bằng nụ cười hết sức đểu cáng.
Một lát sau, sau khi hai người đã vào nhà thì chỉ ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào.
“Trên mặt tôi có dính gì à?”
“Ừm đúng rồi, trên mặt em dính đôi mắt nè, mũi nè, miệng nữa...”
Sau miếng hài nhạt đó thì hai người lại tiếp tục chìm vào không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Hai người đều thể hiện ra trên mặt một nụ cười hết sức giả nai và sượng trân. Chắc hẳn trong thâm tâm hai người đang cầu nguyện làm ơn ai đó hãy phá vỡ bầu không khí căng thẳng này dùm.
“À phải rồi! Hình như lần trước em vẫn chưa biết tên của anh nhỉ?”
“Tôi là Lưu Phong, 28 tuổi còn em?”
“Kiều Ân ạ, 19 tuổi”
Ngồi nãy giờ cũng lâu rồi mà không thấy bóng người nào khác ngoài Lưu Phong cô cũng có phần thắc mắc.
“Anh sống một mình trong đây à? Tại nãy giờ em không thấy ai khác hết.”
“Tại người ta đi ngủ hết rồi đó em...” – Lưu Phong dành tặng Kiều Ân một ánh nhìn hết sức “Thân thiện”.
“Giỡn chút thôi, biệt thự này có ba người dưới trướng lão đại. Cơ mà họ đi làm nhiệm vụ cả rồi không biết khi nào sẽ về nữa. May mắn là anh được về sớm đi ngủ thì bị tên ma đầu đó phá hỏng rồi”
Nói dễ hiểu thì căn biệt thự này là của Thẩm Minh xây để làm một căn nhà chung cho thuộc hạ đắc lực của anh. Tổng có ba người lần lượt là Vũ Ninh, Lưu Phong, Linh Yên.
Cũng trễ rồi nên Lưu Phong nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện để tiếp tục đi ngủ.
“Ở đây có dư một phòng ngủ đó em có thể nghỉ ở đó”
Sắp xếp xong chỗ ở cho Kiều Ân thì anh vội trở về phòng của mình để tiếp tục say giấc mộng.