Vừa sáng sớm, cô đã bị đánh thức bởi cuộc cãi lộn rùm ben dưới nhà.
“Oái! Sao cô lại về sớm vậy?”
“Sao tôi lại không được về sớm cơ? Hay anh có ý định thủ tiêu bày con cưng của tôi đúng không?”
Bị nói trung tim đen, Lưu Phong không nói thêm được lời nào, khóe môi giựt nhẹ.
“Thôi kệ, tôi có quà cho anh này”
“Quà gì chứ? Cô lại mang thứ dị hợm gì về nữa chứ gì?”
Mặc dù lời nói anh có chút kinh bỉ nhưng đôi mắt lại rất thành thực, lấp la lấp lánh chờ đợi. Linh Yên lấy trong túi ra một hộp được bọc lại bằng giấy gói quà, thắt nơ rất kĩ lưỡng.
Nhận được món quà, anh cười tít mắt, cẩn thận mở ra. Nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong anh giật mình hét toáng lên. Thấy vậy Linh Yên cười lớn rồi mang món quà đi.
Bên trong lớp giấy gói đó là một có lồng nhỏ nhốt một con chuột bạch.
“Linh Yên! Dù gì tôi cũng là tiền bối của cô đấy”
“Thế à? Tôi chỉ muốn cho tiền bối gặp bạn nhỏ dễ thương của tôi thôi!”
Vừa quay ra định đi về phòng thì Linh Yên đã chạm mặt Kiều Ân ở cầu thang thì hai người đứng hình, nhìn nhau trong vài giây.
“Xin...xin chào”
“Lưu Phong à, em gái xinh đẹp này ở đâu ra vậy?”
“Lão đại mang về đấy!”
“Là Kiều Ân nhỉ? Chị có nghe anh Phong kể sơ qua. Chào em chị là Linh Yên”
Sau khi chào hỏi một chút, Kiều Ân đã bị Linh Yên kéo về phòng cùng tâm sự.
Vừa vào cô đã bị kinh hãi bởi thú vui lạ lùng của Linh Yên. Cô nuôi rất nhiều chuột bạch, hơn nữa cô còn đặt tên cho từng con. Khắp phòng đều treo nhiều thứ kì lạ. Không gian trong phòng cực kì ma mị.
“Mấy thứ này chỉ là bùa may mắn chị thu thập khi đi làm nhiệm vụ thôi, đừng sợ” – Linh Yên cười trừ.
Sau khi dọn dẹp vài thứ linh tinh trong phòng, Linh Yên kéo cô ngồi xuống đối diện mình, bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
“Rồi vào vấn đề chính nhé! Em thực sự là người đã bị nhốt vào phòng thí nghiệm của tên điên đó mà vẫn an toàn thoát ra đó hả?”
“Vâng...mà cũng nhờ có lão đại nên em mới ra khỏi đó được ạ”
Nhớ lại cảnh tinh thần cô kiệt quệ, sống vật vả, chỉ muốn đón lấy cái chết của bản thân mình lúc đó, cô không khỏi rùng mình.
“Nghe nói lúc đó lão đại đã thả em đi nhỉ? Nhưng mà sao em lại quay lại đây thế?’
“Đúng ạ, em đã được thả. Còn việc em quay lại đây là có lí do riêng em không thể nói được.”
Lạ thật nhỉ, tên Thẩm Minh đó nổi tiếng là một ác ma tàn bạo, làm việc không có tính người, tàn nhẫn vô cùng nhưng lại thả cô ra mà không có điều kiện gì.
Sau khi bị Linh Yên làm phiền cả buổi, Kiều Ân bước xuống nhà thì thấy bóng dáng đằng đằng sát khí của anh đang ngồi ở dưới nhà. Bên cạnh còn có Lưu Phong không dám hó hé lời nào.
“Nói đủ rồi??” – Thẩm Minh nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.
Kiều Ân bập bẹ, thốt không ra từ, muốn giải thích nhưng lại run rẩy không dám, chỉ biết xin lỗi.
“Cô...Thôi bỏ đi. Đi theo tôi”
Kiều Ân ngoan ngoãn đi theo hắn ra một sân tập nhỏ phía sau khu biệt thự. Hắn cởi bỏ chiếc áo vest ở ngoài ra, sắn tay áo lên rồi nói:
“Tôi sẽ cho cô một cơ hội, hoàn thành thử thách củ tôi. Nếu cô đánh trúng tôi một đòn trong vòng 1 tiếng, tôi sẽ đích thân huấn luyện cô, còn không thì hợp đồng sẽ kết thúc tại đây, tôi sẽ xóa kí ức của cô và trả cô về lại với cuộc sống bình thường"
Nghe vậy, sắc mặt cô tối sầm lại, bởi vì cô không muốn rời khỏi đây, chỉ có nơi này mới giúp được cô. Nơi đây là hy vọng mỏng manh cuối cùng của cô. Dù nó có đáng sợ, có khắc nghiệt đến mấy, cô cũng không từ bỏ.
“Giờ thì...cho tôi thấy 1 tháng qua cô đã học được gì đi”
Hắn đứng im, không di chuyển dù một chút, không thủ thế, chỉ dùng tay quắc nhẹ ra hiệu bắt đầu.
Vừa bắt đầu, cô liên tục tung ra những đòn đánh hết sức mạnh mẽ, và vô cùng hoàn hảo. Nhưng lạ thay, tên ác ma đó, chỉ cần di chuyển một cách nhẹ nhàng đã né được tất cả cú đánh của cô.
Mặc dù cô biết hắn rất mạnh, nhưng điều này quả thực vượt khỏi sức tưởng tượng của cô. Những đòn mà cô tung ra, quả thực rất hoàn hảo kể cả những người đã tập luyện lâu năm cũng khó mà đạt được cảnh giới này nhưng đối với hắn nó chỉ như phủi ruồi mà thôi.
Chỉ vì một phút mất tập trung cô đã bị hắn giáng cho một cú đau điếng vào bụng khiến cô mất đà, văng ra xa.
“Tập trung vào”
Nhưng rất nhanh cô đã có thể tiếp tục đứng lên để tiếp tục trận đấu.
5 phút...10 phút...20 phút....30 phút...rồi 45 phút đã trôi qua. Không những cô không chạm vào được hắn mà còn bị hắn vật cho tơi tả.
Thể lực có giới hạn, cô đã kiệt sức, cùng với việc bị hắn hành cho sấp mặt, cô không thể gượng dậy được nữa, mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo, cả không gian chìm trong im lặng chỉ nghe tiếng thở dốc của Kiều Ân. Thẩm Minh khẽ nhíu mày.
“Bỏ cuộc rồi sao?”
“Thật tệ hại! Đến cả số phận của bản thân còn không chiến thắng được thì cô định sẽ bảo vệ ai, bảo vệ cái gì?”
“Nếu cô còn muốn trả thù cho em trai mình thì...ĐỨNG LÊN ĐI”
Những câu nói đó như những cây dao sắt nhọn ghim vào tim cô. Cô đã đứng dậy, dùng đôi chân đang run rẩy vì đau đớn chống đỡ lấy cơ thể nặng nhọc. Giờ đây ánh mắt cô càng trở nên quyết liệt hơn.
“Tôi nhất định sẽ thành công. Tôi sẽ trả thù cho em trai, tôi sẽ bảo vệ lý tưởng của mình. Tôi sẽ không để người tôi yêu thương rời xa tôi nữa, tôi sẽ bảo vệ họ.”
“Tốt lắm! Tới đây và chứng minh cho tôi thấy đi.”
Cô dùng hết sức lao tới, dường như sự mệt mỏi khi nãy đã biến mất. Cô tấn công không ngừng, và cuối cùng trong 1 phút cuối cùng hắn đã dính một cú đá của cô. Tuy đã dùng tay đỡ lại nhưng vẫn được tính.
“Trúng rồi”
Cô mừng rỡ, nở một nụ cười thật tươi rồi ngất đi trong vòng tay của Thẩm Minh.