Không cho phép bản thân gục ngã trong khoảnh khắc này. Cô mơ màng, nắm được con dao găm của tên kia. Cắt một đường sâu vào vai mình, đau đớn khiến cô hét lên, đồng thời làm cô thêm tỉnh táo.
Cô nhanh chóng đứng dậy, lết cơ thể nặn nề bước ra khỏi căn hầm tối tăm đó, Cuối hầm là một cái thang dây, Kiều Ân kìm hết mọi đau đớn vào trong, từng chút từng chút một leo lên từng bậc một. Nơi đâu bàn tay cô chạm vào, nơi đó in hằng những vệt máu đỏ thẫm.
Sau khi leo lên thành công, xung quanh là một căn phòng trông có vẻ bình thường nhưng theo lời quản gia nói thì chỉ cần xoay nhẹ quyển sách màu xanh trên kệ, lối đi sẽ được mở ra. Quả thật là vậy, cô đã thành công tiến vào được căn phòng vốn luôn được khóa kín đó.
Căn phòng này như một căn cứ bí mật, có rất nhiều súng được treo khắp tường, giữa phòng có một chiếc máy tính lớn. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn, kết nối tai nghe, từ từ cảm nhận sóng âm phát ra từ những quả bom.
Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh lạnh tanh phát ra từ màn hình máy tính lớn, phản chiếu lên gương mặt đầy vết thương của Kiều Ân. Với ánh mắt linh hoạt, cô nhìn chăm chú vào những dòng chữ và con số liên tục lướt qua trên màn hình.
Quả thật như những gì Vũ Ninh đã suy đoán, tổng có 15 quả được xếp bao quanh căn biệt thự. Lạ thay những quả bom này chỉ được phát nổ khi nơi đó không có người như thể họ đang muốn dồn tất cả mọi người về 1 nơi duy nhất. Đó là phòng khách, nơi quả bom có sức công phá mạnh nhất đang chực chờ được phát nổ. Tổng có 16 quả. Bộ não cô đang hoạt động hết công sức, cố gắng tìm ra vị trí của máy chủ đang ở đâu bằng cách tìm ra một mã thiết bị lạ đang hiện hữu trong căn biệt thự.
Những quả bom đã nổ được thêm 6 tiếng, chỉ còn 5 tiếng nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Mỗi lần tiếng phát nổ vang lên, áp lực đè nằng lên vai cô càng lớn. Tay cô không tự chủ run lên, tim đập càng lúc càng mạnh.
BÙM
Chỉ còn 4 phát.
Mỗi một giây trôi qua đều rất quý giá, cô không dám chậm trễ, không ngừng tìm kiếm nhưng rồi lại một tiếng nổ vang lên làm cô mất tập trung. Chỉ còn 3 phát.
Rồi bất ngờ có một mã lạ xuất hiện trước mắt Kiều Ân. Vị trí của nó nằm trên tầng thượng. Sự xuất hiện đột ngột của nó như đang cố tính bày ra trước mắt cô vậy. Không nghĩ nhiều nữa, cô không mất một giây nào để xâm nhập vào nó.
Một cuộc đấu trí thầm lặng và đầy căng thẳng đang xảy ra giữa hai thiên tài đang ngồi trước màn hình máy tính.
BÙM!! Thế là chỉ còn 2 phát cuối cùng.
Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, cho đến đỉnh điểm, khi không khí càng trở nên căng thẳng. Cậu trai trẻ với chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, đang ngồi trên sân thượng bỗng dừng mọi hành động lại, hai mắt mở to nhìn vào màn hình máy tính.
“Thua...Thua rồi...”
Phải, Kiều Ân đã thành công vô hiệu hóa 2 trái bom còn lại, đặc biệt là quả đang được đặt trong phòng khách.
Tuy thua nhưng nhìn nụ cười nở trên môi hắn khá mãn nhãn.
Khi đã thành công vô hiệu hóa bom, Kiều Ân chưa vội nghỉ ngơi mà lấy đại 2 khẩu súng được treo trong phòng. Cô ném một khẩu xuống cho Vũ Ninh, còn mình lấy một khẩu đứng từ trên lầu mà bắn xuống.
Tuy đã mất đi con ác chủ bài, nhưng với số lượng áp đảo, chưa kể phe ta vẫn đang thiệt hại rất nhiều thì đối phó với họ cũng có chút khó khăn.
Vừa hay, Thẩm Minh đã đưa người đến kịp lúc để yểm trợ. Chẳng mấy chóc đã diệt trừ hết những tên đó. Thấy vậy, cô thở phào nhẹ nhõm. Gắng gượng đủ rồi, mắt cô dần nhòe đi, ngã thẳng từ trên lầu xuống. Thẩm Minh đã đón trọn thân hình nhỏ bé của cô trong vòng tay mình.
Tay anh đang bế Kiều Ân rồi quay sang nhìn Vũ Ninh lúc này cũng đang vật vờ sắp ngất.
“Cậu cũng mệt rồi! Nghỉ ngơi chút đi”
Vừa dứt câu, Vũ Ninh đã gục xuống sàn rồi thiếp đi.