Ánh Sáng Lạc Lối Ngoại Lệ Của Ác Ma

Kiều Ân ngã người về sau, tựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái, đầu nghiên nhẹ sang một bên chỉ chăm chú nhìn anh làm việc, không dám phát ra tiếng động nào sợ sẽ làm phiền anh.

Phải công nhận rằng dáng vẻ khi làm việc của hắn rất chuyên nghiệp. Xung quanh anh có rất nhiều giấy tờ cần phải xem xét kĩ lưỡng. Ánh mắt sắc bén của anh lướt qua từng chi tiết trên giấy tờ, tập trung cao độ vào công việc.

Đôi khi anh nhấm nháp vào cây bút, nhấn mạnh vào những điểm quan trọng trong hợp đồng. Bàn tay của anh linh hoạt di chuyển trên bàn làm việc, tiếng gõ phím lách cách vang vọng trong căn phòng.

Dường như mọi thứ xung quanh anh đều biến mất, chỉ còn lại anh và công việc trước mắt. Điều này tạo nên một cảm giác rõ ràng về sự chuyên nghiệp và quyết đoán của một người lãnh đạo thực thụ.

Cứ nhìn mãi, nhìn mãi…rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, thậm chí là 5 tiếng đã trôi qua mà anh vẫn còn làm việc.

Lạ thay, người đang làm việc là hắn thì lại rất tỉnh táo, còn Kiều Ân thì lại trông có vẻ mệt mỏi. Có lẽ vì đêm qua cô ngủ khá trễ nhưng lại dậy rất sớm nên hiện tại khá là buồn ngủ.

Chiếc ghế êm ái như quấn lấy toàn thân cô, cô chìm sâu vào nó, từ từ đôi mắt dần khép lại, không thể giữ cho bản thân tỉnh táo nữa. Trong mơ màng, cô đã thấy ánh mắt của Thẩm Minh đang hướng về phía mình nhưng không thể chống lại cơn buồn ngủ, cô đã hoàn toàn chìm sâu vào cơn say. Trông cô thực sự là ngủ rất ngon luôn đấy chứ.


Một lát sau, Kiều Ân lờ mở tỉnh dậy, dụi nhẹ mắt. Cô không thấy Thẩm Minh đâu nữa thì vội bật dậy, vội vàng đi kiếm anh.

Hỏi người làm trong nhà thì được biết anh đang ở sân luyện võ. Đi theo chỉ dẫn của người hầu thì cô cũng không khó để xác định vị trí của anh.

Vừa tới nơi, đập vào mắt cô là dáng vẻ nghiêm túc khi tập luyện của anh. Anh ra đòn rất tự tin và quyết đoán.

Đôi tay cơ bắp của anh ta như hai viên đá cứng cáp, từng đường nét cơ bắp rõ ràng, như được một nhà điêu khắc đại tài chạm khắc từng chi tiết nhỏ một cách tinh tế.

Cơ bụng rõ nét là minh chứng cho sự kiên trì và chăm chỉ trong việc tập luyện hàng ngày của anh. Mỗi động tác của anh đều thể hiện sự chính xác và uyển chuyển. Từ cú đấm mạnh mẽ đến cú đá, bàn tay nhanh nhẹn hay cách anh ta di chuyển một cách linh hoạt cho đến những đòn đánh mạnh mẽ và chuẩn xác.

Anh dừng mọi hành động lại, lấy tay lau nhẹ mồ hôi đi, đưa mắt sang phía cửa ra vào, anh thấy cô với một chiếc khăn trên tay đang đứng nhìn mình chằm chằm.

“Dậy rồi à?”

“Tôi có đem khăn đến cho anh lau này!”

“Tay tôi hơi bẩn, phiền cô giúp tôi một chút nhé”

Thẩm Minh cúi thấp người, mặt đối mặt với Kiều Ân. Không biết tin đồn anh không tiếp xúc với phụ nữ có phải thật không. Nhưng mà hãy nhìn gương mặt điển trai đang ở trước mắt này đi. Nói anh là một tay săn gái chuyên nghiệp thì cũng không sai chút nào.

Kiều Ân nhẫn nhịn, mục tiêu hiện tại của cô là làm hắn hài lòng.

“Đáng ghét quá, cố lên tôi ơi, không được đánh hắn!” – Kiều Ân lẩm bẩm trong miệng.


Cô tay nắm chặt khăn, miệng cười nhưng ánh mắt không có chút thiện chí nào, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt hắn.

Có vẻ hôm nay hắn khá nhàn rỗi nên cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác. Điểm dừng chân của hắn là khu vườn phía sau nhà.

“Dạo này cây cỏ mọc lung tung quá, cô đi tỉa lại đi”

“Tôi á? Không phải là có thợ vườn ở đây sao?”

“Tôi tin vào khả năng của cô, làm đi”

“Tin cái con khỉ khô, anh muốn hành tôi thì có” – Kiều Ân chỉ dám nghĩ chứ không dám thốt thành lời.

Trong khi Thẩm Minh đang ngồi thư thả uống trà đọc sách thì cô phải khom lưng tỉa tót cho những cành cây trong khu vườn. Kiều Ân vừa làm vừa ngân nga một bài hát. Vừa nghe thấy giai điệu quen thuộc đó, Thẩm Minh trở nên kích động, hai mắt đỏ ngầu tiến về phía Kiều Ân.

Không nói lời nào, anh đã túm chặt lấy tay cô.

“Tại sao cô lại biết bài hát này?”


“Cô đã nghe nó ở đâu?”

“Bài hát này á? Là người nhà tôi hát cho tôi nghe”

Sức tay của anh siết càng lúc càng mạnh, và không có dấu hiệu dừng lại.

“A, đau, anh buông tay!”

Thẩm Minh bỗng cảm thấy bất ngờ khi thấy hình ảnh của người mẹ đã khuất hiện về trong đầu anh. Anh vò đầu, nhanh chóng rời đi.

Khi bé, cái tuổi còn ngây thơ chẳng biết gì, anh đã bị ba trách mắng khá nặng lời. Với đầu óc suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ con, anh đã giận ba mình đến dỗi bỏ trốn ra phía sau vườn, ngồi một mình dưới tán cây anh đào do mẹ anh trồng. Lúc này mẹ anh đã sáng tác một bài hát để dỗ anh nguôi giận. Vừa hay bài hát đó lại là bài hát mà Kiều Ân đang ngân nga nên anh không giấu nổi cảm xúc, có chút quá khích.

Cuối ngày, Thẩm Minh vẫn chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ về bài hát đó. Nhưng thú thật, hôm nay anh đã rất vui, vậy nên yêu cầu của Kiều Ân đã được chấp thuận.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận