Hai người cứ thế, một nam, một nữ cùng ngồi uống rượu, tâm sự một cách tự nhiên, không có khoảng cách. Một lát sau, Kiều Ân cũng đã ngà ngà say.
“Kiều Ân à, anh thực sự có một thắc mắc cần được em lí giải đó”
“Anh cứ tự nhiên”
“Tại sao em lại xuất hiện ở đây vậy?”
“Nhà em ở gần đây mà, chẳng giấu gì anh, em sống ở đây từ bé mới sang nước M đó!”
Vũ Ninh có chút không tin, nheo mắt lại, kề sát mặt mình lại gần mặt cô để quan sát. Điều này vô tình làm Kiều Ân có chút đỏ mặt, vội đẩy anh ra.
“Anh không tin đâu, trông em chẳng có nét nào giống người ở đây cả”
“Em nói thật mà!”
“Nhưng mà kệ đi, làm sao em thuyết phục được Thẩm Minh cho ra ngoài vậy?”
Có tí men trong người, Kiều Ân thẳng thừng kể hết mọi chuyện ra cho Vũ Ninh nghe. Anh nghe xong thì bật cười.
“Anh cười cái gì? Em phải cực khổ lắm đó!”
“Không có gì…chỉ là thấy em đáng yêu quá thôi!” – Anh vừa nói vừa bụm miệng cười tủm tỉm.
Hai người cứ thế nói chuyện rất lâu. Càng nói càng uống, mà càng uống thì lại càng say. Tửu lượng của cô thì không tài nào sánh bằng tửu lượng của Vũ Ninh, nên khi cô đã say quắc cần câu thì anh vẫn còn tỉnh táo, thậm chí không có tí biểu hiện nào của cơn say.
Khi đã quá say, Kiều Ân cứ vặn vẹo, nghiên lên nghiêng xuống ở trên bàn, không chịu ngồi yên một chỗ, mắt mở không lên. Vì sợ cô sẽ ngã khỏi ghế, anh tiến đến ngồi kế bên cô, để cô dựa vào người mình.
Người ta nói, khi say, con người sẽ toàn nói những lời thật lòng. Nắm bắt cơ hội này, Vũ Ninh hỏi thẳng.
“Vì sao ban nãy em lại khóc?”
Đáp lại câu hỏi anh là một sự im lặng đến đáng sợ. Anh tưởng cô đã ngủ, anh mới vội kiểm tra thì thấy chóp mũi cô ửng hồng, hai mắt đỏ hoe.
“Hôm nay…là sinh nhật Kim Lý…tiếc là em ấy không ở đây cùng tôi…”
“Nếu tôi không trở về nhà, có phải em ấy sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn không?”
“Có phải tại tôi nên…nên mới như vậy không?”
Kiều Ân vừa nói vừa nấc lên từng cơn. Trong cơn say, cô đã nói hết tất cả những chuyện làm mình buồn ra. Vũ Ninh có sự đồng cảm sâu sắc với những câu chuyện của cô. Vì anh cũng rất đau khổ trước sự ra đi của mẹ và em gái của mình.
Anh vuốt nhẹ đầu cô an ủi thì đột nhiên cô ôm chầm lấy anh khóc lớn hơn ban nãy rất nhiều, rồi ngất đi khi vẫn đang ôm anh. Tay cô dần buông lỏng đi, trượt khỏi người Vũ Ninh, cô xém ngã xuống đất nhưng được anh giữ lại, ôm chặt tránh để cô té.
Vũ Ninh nhẹ nhàng đặt cô dựa vào thành ghế, còn bản thân thì đi thanh toán rồi sẽ quay lại. Nhưng cô lại chẳng ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Vừa thanh toán xong quay lại thì cô liền mất hút, vội vàng đi tìm.
Khi nãy, cô đang trong trạng thái mơ màng đã nhìn thấy bóng dáng của Lục Nhan lướt qua người mình. Thấy vậy, cô lập tức bám theo bóng lưng ấy ra tận ngoài đường lớn. Bóng lưng của cô ta cứ thoát ẩn thoát hiện trước mắt Kiều Ân, cô cố gắng tỉnh táo đuổi theo. Rồi đột nhiên có cánh tay từ phía sau nắm lấy đôi vai cô làm cô giật mình theo phản xạ quay lại phía sau.
“Kiều Ân em đi đâu vậy? Sao lại đứng ở đây, nguy hiểm lắm!”
“Cô…cô ta…”
Kiều Ân vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, nhưng rồi cô bỗng im bặt đi. Phía trước, chẳng có ai cả! Mà bản thân cô lại đang đứng giữa ngã tư, xung quanh đang bóp kèn inh ỏi.
“Xin lỗi đã làm phiền! Chúng tôi đi ngay!” – Vũ Ninh cúi đầu xin lỗi vì đã cản trở giao thông rồi vội vàng kéo Kiều Ân đang đứng ngây người đi.
“Sao em lại ra được đến đó vậy? Say đến mức không còn nhận thức luôn à?”
“Rõ ràng ban nãy…em đã thấy cô ta…”
“Chắc do em say quá hóa điên thật rồi!”
Kiều Ân vò đầu, đứng dậy bước đi nhưng vẫn còn loạng choạng do chưa tỉnh rượu.
Vũ Ninh ngồi xổm xuống, lưng quay về phía Kiều Ân.
“Lên đây, anh cõng em!”
“Anh không đùa đấy chứ? Anh định cõng em với đôi tay đang bị thương đó hả?”
Nhìn lại tay mình, vết thương cũ đã bắt đầu rỉ máu, do anh chưa hoàn toàn hồi phục mà đã đi làm nhiệm vụ, làm cho vết thương cũ bị rách.
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, chẳng có gì to tát đâu”
Sống bao nhiêu năm rồi, thứ cô sợ nhất là làm phiền người khác nên định bụng sẽ từ chối sự giúp đỡ của anh.
“Không cần đâu – á”
Vừa định từ chối, cô bị một con chó lớn đang chạy với tốc độ cao từ sau húc tới, vì vậy mà cô đã ngã vào tấm lưng vừa rộng vừa vững trãi của Vũ Ninh.
“Em thấy không, ông trời còn đang giúp anh!” – Vũ Ninh vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng với cô.
Một người đàn ông gấp gáp, hớt hãi chạy lên, trông có vẻ là chủ của chú chó kia, vội vàng xin lỗi rồi đuổi theo con chó to lớn ấy.
“Xin lỗi nhiều ạ, tôi đang vội”
“Không cần, cảm ơn nhé!” – Vũ Ninh không thấy tức giận mà lại cảm ơn ngược lại hắn với nụ cười tươi trên môi.
Kiều Ân chỉ biết thở dài, đành chấp nhận cho anh cõng, vì dù gì cô cũng không thấy rõ đường để đi.