“Nhà em hướng nào vậy!”
“Cũng gần đây thôi ạ, anh cứ đi thẳng lát nữa em sẽ chỉ tiếp”
Dọc đường đi, ánh đèn mờ ảo thắp sáng đoạn đường phía trước, gió se lạnh đêm khuya khẽ luồng lách qua từng bước đi của Vũ Ninh.
Kiều Ân run nhẹ vì lạnh.
“Em lạnh à?”
“Vâng một chút”
Chỉ một câu nói của cô thôi, Vũ Ninh đã thả cô xuống, cởi chiếc áo bên ngoài của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người cô. Kiều Ân ngước mặt lên nhìn anh.
“Đối với ai anh cũng vậy à?”
“Hửm? Ý em là sao?”
“Không có gì đâu ạ, em chỉ đùa chút thôi!”
Kiều Ân nằm trên đôi vai ấm áp của anh, tận hưởng khung cảnh thật quen thuộc, thật hoài niệm này.
“Ấm quá…tự nhiên, mình thấy buồn ngủ ghê…” - Cô thầm nghĩ
“Anh Vũ Ninh à…”
“Ơi anh nghe!”
“Anh có thấy là…anh đã quá tốt với người mà anh chỉ mới gặp 3 lần như em rồi không?”
“Vậy à, anh lại không thấy thế!”
“Một người rất quan trọng đã từng nói với anh thế này!”
“Hãy cứ cho đi, nhưng đừng quá mong chờ những thứ mình sẽ nhận lại. Bởi thượng đế sẽ không bao giờ bạc đãi người tốt. Hạnh phúc sẽ chỉ đến khi ta học được cách cho đi vô điều kiện”
Vũ Ninh trích lời nói với nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt anh lại phản phất một tia sầu bi. Ánh mắt là thứ biết nói, và nó cho thấy anh đang có nỗi buồn nào đó sâu thẳm trong lòng.
“Người đó chắc hẳn là người rất tốt” – Kiều Ân nói với giọng nhỏ dần đi.
“Phải người đó rất tốt, là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này. Đến khi bị hành hạ đến như thế…mà bà ấy…vẫn bảo vệ con bé đến cùng.”
Giọng anh run nhẹ như muốn khóc, nhưng rồi cũng trở lại bình thường.
“A, đến đây rồi đi hướng nào nữa thế?”
Không có lời hồi đáp cho câu hỏi của anh, anh nhẹ giọng hỏi.
“Kiều Ân à…ngủ rồi…”
Vũ Ninh đứng giữa hai ngã rẽ mà chỉ biết thở dài. Anh quay đầu, đi về hướng ngược lại vì căn hộ mà anh thuê tạm thời nằm ở phía ngược lại.
“Đành phải quay lại một chuyến rồi!”
Một lát sau, anh đã đến trước cửa căn hộ của mình, bấm mật khẩu để mở cửa.
Tiến bước vào trong, anh nhẹ nhàng đặt Kiều Ân xuống chiếc giường êm ái, rồi lùi bước ra xa.
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng, Vũ Ninh đứng lặng thinh nhìn Kiều Ân nằm yên bên giường, gương mặt thanh tú nhưng đầy nét đáng yêu.
Anh nhớ lại những khoảnh khắc cùng cô, những lời nói, cử chỉ nhỏ nhặt mà cô thường xuyên thể hiện. Bấc giác, anh cảm thấy trái tim mình như hẫng đi một nhịp, cảm thấy như mình đã tìm thấy một phần của cuộc sống mình đã lạc mất từ lâu, cảm giác an tâm đến lạ kỳ.
Tình cảm của Vũ Ninh dành cho Kiều Ân không chỉ dừng lại ở sự quan tâm, tôn trọng của đàn anh dành cho đàn em của mình.
Anh tiến lại gần hơn, cúi thấp người, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của Kiều Ân vén sang một bên, chạm nhẹ vào gương mặt đang mơ ngủ của cô rồi nở ra một nụ cười mãn nguyện.
“Kiều Ân à! Hình như…sự quan tâm của anh đã đi quá giới hạn rồi thì phải!”
“Xin lỗi nhé, có lẽ anh đã phát sinh thứ tình cảm đặc biệt đó với em rồi!”
“Phải làm sao đây…”
Từ lần đầu gặp mặt, Vũ Ninh đã bị thu hút bởi dáng vẻ hồn nhiên, vui vẻ của cô. Cứ ngỡ đó chỉ là cảm giác muốn che chở, bảo vệ cô như một người em gái. Nhưng từ lâu, nó đã không còn đơn giản như vậy nữa rồi.
Anh ngày một suy nghĩ về cô nhiều hơn, trong lòng anh cứ như mở lễ hội mỗi khi nhìn thấy cô. Anh cũng không ngốc đến nỗi không biết thứ cảm giác ấy là gì…
Vũ Ninh xoa nhẹ đầu Kiều Ân.
“Ngủ ngon nhé!”