Sherry đứng lên một cái ghế cao, sắp xếp lại đồ đạc trên giá.
Cô vươn người lên, với tay lấy mấy thứ ở xa.
Chẳng may, Sherry trượt chân rơi ra khỏi ghế.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Tiểu Phong quay lưng lại đúng lúc, không kịp suy nghĩ gì theo phản xạ, giơ tay ra đỡ Sherry.
Và Sherry nằm gọn trong vòng tay cậu.
Cô từ từ mở mắt nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của Tiểu Phong dần xuất hiện, ngượng ngùng nhận ra mình được Tiểu Phong đỡ, không gì có thể miêu tả được cảm giác hạnh phúc lúc này của Sherry.
Tiểu Phong đang đỡ mình… Tiểu Phong đang ôm mình… Trong tâm trí của Sherry chỉ tràn ngập một suy nghĩ đó.
Phải chăng cô có thể điều khiển được thời gian để khoảnh khắc này chậm lại.
Tiểu Phong giật mình nhìn ra ngay bên cạnh, Lucasta đã ở bên với khuôn mặt mơ mộng.
-Cậu cừ lắm, Tiểu Phong.
A, không được rồi, anh hùng cứu mỹ nhân, đây có phải tiểu thuyết đâu.
Nhìn hai người xứng đôi lắm lắm!
Lucasta vừa nói vừa đưa hai tay ra tạo thành khung hình chữ nhật, và ở trong khung hình là Tiểu Phong và Sherry.
Thật là trai tài gái sắc! Xứng đôi hết chỗ nói.
Hai người không về một nhà thì tình nhân trên trái đất này nên bị chia cắt hết đi.
Đang mơ màng vậy, Tiểu Phong đập vào tay Lucasta.
Khung chụp hình của Lucasta biến mất.
-Cậu trêu đùa đủ chưa?
-Cảm ơn cậu đã cứu tớ.
- Sherry lắp bắp nói.
-Lần sau hãy cẩn thận hơn.
-Ừ, tớ nhất định sẽ chú ý.
Tiểu Phong vẫn mặt lạnh như không có gì xảy ra, tiếp tục công việc.
***********************************
-Cái gì đây?
-Thiệp mời sinh nhật tớ.
Nhớ đến đấy.
– Freya nói với Lucasta.
– Nếu cậu không đi, tớ sẽ cho xe đến nhà đón cậu.
Con nhỏ này đang nghĩ gì vậy.
Cái giọng ngọt ngào này là sao, mình ngửi thấy có mùi nguy hiểm.
-Ơ, ừm, tớ sẽ đến.
– Lucasta đáp.
Cô ta mà cho xe đến nhà Tiểu Phong đón mình thì nguy.
-Nhưng mà sao lại mời tớ…
-Tớ mời cả lớp mà.
– Freya nở nụ cười ngọt ngào thảo mai.
**************************************
-Không biết nên tặng Freya cái gì đây? Tiểu thư nhà giàu thường thích gì? – Cô quay qua hỏi Tiểu Phong.
-Quần áo, trang sức.
-Hơ hơ, mấy thứ đó đắt tiền lắm, mua không nổi.
-Hoặc là cậu ta sẽ ném thứ quà rẻ tiền của cậu vào thùng rác.
Lucasta thở dài: – Nói thế chả bảo đừng mua gì nữa còn hơn.
Cô nảy ra sáng kiến, quay ra chỗ Tiểu Phong, nói với cậu:
-Cậu cũng được mời sinh nhật đúng không? Để tiết kiệm mà quà chất lượng, hai ta góp chung lại mua một món quà tặng Freya nhé.
-Cũng được, tớ định mua con gấu bông khổng lồ phía trên kia.
Cậu có đủ tiền không?
Lucasta trố mắt nhìn, giá được ghi $50.
Không thể nào, quà đó vượt quá khả năng tài chính của cô nàng, sao mua nổi.
-Cậu đùa hay thật thế, con gấu đó bự lắm, vác đi sao được.
Ha ha.
-Vậy chọn cái khác đi.
Để xem…
-Để tớ chọn cho...
Cuối cùng hai người mua ngôi nhà phát ra tiếng nhạc.
Hu hu.
Cô khóc trong lòng khi đưa tiền cho nhân viên bán hàng.
Sau đó, cô còn ở lại ngắm thật nhiều đồ dành cho teen khác nữa.
Những đồ vật ở đây đều xinh đẹp và đáng yêu.
Cô là muốn ôm cả cái shop mang về.
Nghĩ lại thì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật, cũng chưa bao giờ được tặng quà sinh nhật.
Dù không quan tâm đến nó, nhưng cũng sinh ra ít sự ghen tị khi mà đứa nào cũng tổ chức sinh nhật.
Thế nên cảm giác có chút ganh tị với cô chiêu cậu ấm nhà giàu khó mà tránh khỏi trong lòng Lucasta.
Chà mình đang trở nên tham lam sao.
Cô gạt bỏ suy nghĩ khác với bản chất của mình ra khỏi đầu óc.
***********************************
Vào ngày sinh nhật của Freya, bữa tiệc được tổ chức ở biệt thự nhà cô nàng.
Đó là một tòa lâu đài tân cổ điển tuyệt đẹp.
Lucasta kinh ngạc và đầy ngưỡng mộ.
Freya mặc bộ đầm lộng lẫy không khác gì một cô công chúa trong cung điện.
Nhân vật chính tất nhiên trưng bộ mặt niềm nở nhất để đón tiếp bạn bè.
Khách khứa đều là giới thượng lưu, khoác trên mình những trang phục dạ hội lấp lánh đắt tiền.
Cô nàng dân giã của chúng ta nhìn lại bản thân mình, hoàn toàn thảm hại.
Hình như mình nên quay về thì hơn.
Cô lưỡng lự.
Chưa kịp hành động, Freya đã đến tay mắt mặt mừng chào cô, cố ý nói to để mọi người chú ý đến Lucasta.
Cô bắt gặp hàng loạt ánh mắt hướng về mình, cô thật chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho rồi.
Tiểu Phong đi lên, đưa quà cho Freya.
Quà của Tiểu Phong, cô nàng mừng rơn đón lấy.
- Cảm ơn cậu rất nhiều.
Không biết trong này là gì nhỉ ? Tớ thực sự rất tò mò.
– Freya cười thật ngọt ngào với cậu.
-Là quà của tớ và Thỏ Đế tặng cậu.
– Tiểu Phong nói.
Ngỡ ngàng và tức tối, Freya cố kiềm chế và vẫn tỏ ra vui vẻ.
Vốn dĩ là quà của Lucasta, cô ta sẽ thẳng tay đáp đi mà chả cần quan tâm nó là gì.
Nhưng mà giờ nó cũng là quà của Tiểu Phong nữa, khiến cô ả không thể vứt đi.
-Này nhà quê, lần đầu tiên đến nơi sang trọng như thế này phải không? Đừng có hứng quá mà làm vỡ thứ đồ nào thì không hay đâu.
– Kim và Miêu Miêu châm chọc Lucasta.
Cô không thèm nói gì.
Bọn họ cũng không đả động gì nữa.
Cô lạc lõng giữa đám đông.
Nơi đây không phải là nơi cô thuộc về.
Cô với họ như hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể là một.
Ở đây cái gì cũng sang trọng, đồ vật hào nhoàng, con người khoác lên mình những bộ cánh xa xỉ, cử chỉ trang nhã.
Ngay cả cậu ấy, Tiểu Phong cũng luôn mang theo một phong thái khác hẳn người bình thường.
Cô cảm thấy khó chịu, dù cố gắng giữ cho mình một đầu óc tỉnh bơ nhưng khó mà không bị choáng ngợp bởi những nơi như thế này được.
Cô tự nhủ lần sau sẽ không đến đây nữa.
Sau khi hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật mừng, Freya mời Tiểu Phong giúp cắt bánh kem cùng.
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt.
-Đó là quý tử của giám đốc Đại Phong.
-Cậu ấy và tiểu thư Freya thực là xứng đôi vừa lứa.
-Hai gia đình đã sắp xếp hôn nhân cho hai người với nhau.
Nhìn cũng thấy tình cảm hai đứa đang rất tốt đẹp.
-Nếu hai tập đoàn Hoàng Gia và Phượng Hoàng thành thông gia thì còn ai dám động vào ở khu Rồng này nữa.
Không thể nào, Tiểu Phong và Freya là một cặp?! Lucasta không tin nổi vào mắt mình thất vọng.
Đó là lý do tại sao Đại Phong chịu ra ngoài với Freya, không bao giờ quát nạt Freya, luôn cư xử hòa nhã với Freya.
Hóa ra hai người họ đang hẹn hò, còn đã được sắp xếp hôn nhân.
Đây là lý do mà Freya để mình đến sinh nhật cô ta ư? Khoe cô ta và Tiểu Phong là một cặp.
Mình đúng là con ngốc.
Sau khi cắt bánh xong, Tiểu Phong đi xuống, cậu nhìn quanh một lượt, Lucasta không có ở đây.
Cậu ấy đi đâu rồi? Cậu liền đi tìm Lucasta.
Cậu thở phào khi nhìn thấy cô đang đứng bên ngoài sân.
-Không ở trong bữa tiệc, lại dám đi lung tung.
Không ai rảnh hơi mà đi tìm cậu suốt đâu.
-Tớ đi đâu thì liên quan gì đến cậu.
Tớ có biến mất thì cậu cũng đâu lo lắng.
Người cậu nên quan tâm là Freya ở trong kia ấy.
Cậu đến đây làm gì!
-Cậu tốt nhất là đừng nên chọc giận tớ.
Đi nào! Không phải cậu tự đồng ý đến bữa tiệc này sao, đừng lúc nào cũng hành động cảm tính như trẻ con.
-Phải, tớ chỉ là đứa trẻ ngu ngốc.
Cậu hãy tránh xa tớ ra!
Cô vùng bỏ đi, thì gặp Freya.
Freya vô cùng bực bội khi thấy Tiểu Phong ra ngoài với Lucasta, bỏ cả bữa tiệc của cô.
Cô chắn ngang đường của Lucasta.
-Gì đây? Ai mới là nhân vật chính vậy ? À, hẳn là cậu đang nghĩ mình là cô bé lọ lem trong truyện cổ tích.
Nhưng mà truyện cổ tích thì không bao giờ có ở hiện thực đâu nhé.
Lucasta vờ như không nghe thấy gì, và không thèm đáp lại.
Cô đi vòng qua Freya.
Điều này càng khiến cho Freya tức tối.
Lucasta chưa kịp đi qua thì bị Freya đẩy xuống hồ bơi ở bên.
Tùm! Cô rơi xuống hồ, người ướt nhẹp.
-Con hạng ba mà dám đòi qua mặt tôi sao? – Freya quát lên.
Những người xung quanh nhìn thấy cùng cười khoái chí.
Không ai có vẻ chịu giúp cô.
Họ đều vô tình, dửng dưng, thích thú khi xem người khác bị bắt nạt.
Điều đó khiến cô đau lòng nhất trong lúc này.
Cô nghĩ mình chắc sắp khóc rồi.
-Đưa tay đây.
Cậu không định lên sao? – Tiểu Phong cúi xuống hồ bơi, hướng bàn tay về phía Lucasta.
Tất cả mọi người xung quanh nhìn thấy đều bất ngờ.
Freya càng trở nên tức tối hơn.
Đúng lúc này, Ken đi đến, đạp Tiểu Phong rơi xuống hồ.
Mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa.
-Kịch hay bắt đầu rồi đấy! – Giả Vương nói với Hải Mã.
Dám động vào bạn bè của cô.
Lucasta bực lên.
Không rõ cô lấy sức mạnh ở đâu ra, tự mình trèo lên bờ trong tiếng cười ngạo nghễ của đám người xung quanh, rồi ngay lập tức, kéo Ken rơi xuống hồ.
Tất cả mọi người ồ lên.
Cô giữ khuôn mặt lạnh lùng, ngườm Freya một cái khiến cô nàng sợ sệt trong phút chốc.
Rồi cô quay ra kéo Tiểu Phong lên bờ.
Cô lên tiếng, giọng dửng dưng:
-Các người nghĩ mình giàu thì có quyền sao? Các người cũng chẳng hơn tôi là mấy.
Chỉ là lũ người ăn bám tiền của cha mẹ mà đòi lên mặt với ai chứ!
Lucasta giữ bộ quần áo ướt nhẹp thảm hại như vậy rời khỏi bữa tiệc, không thèm quay đầu một cái.
Đã quá đủ tệ cho một ngày.
Tối hôm đó, cô trằn trọc không ngủ được.
Mình chắc điên rồi mà dám đẩy tên Ken đó xuống nước.
Còn ăn nói như bà thím nữa.
Á! Á! Trời đất, lại bị cảm xúc chi phối rồi.
Cứ hễ tức giận lên là lại không làm chủ được bản thân nữa.
Cô ôm gối lăn qua lăn lại.
Mai không dám đi học quá.